Chapter 478. Cho thức ăn ngon thì là người tốt cả! (3)

1.2K 53 1
                                    

Chapter 478. Cho thức ăn ngon thì là người tốt cả! (3)
Cung chủ Bắc Hải Băng Cung Tuyết Xuyên Thượng cùng với đám thuộc hạ bước đi giữa hành lang, nơi cơn bão tuyết đang ùn ùn kéo tới.
Mặc cho những cơn gió lạnh buốt liên tục quét qua cơ thể, hắn vẫn không chớp mắt lấy một lần.
Nam nhân của vùng Bắc Hải không bao giờ bị tác động bởi cái lạnh cả.
"Cung chủ."
Một giọng nói già dặn vọng đến từ sau lưng, Tuyết Xuyên Thượng dừng bước.
"Thứ cho thuộc hạ quá lời, nhưng thuộc hạ hoàn toàn không thể hiểu được. Sao ngài lại đón tiếp bọn họ nồng nhiệt như vậy?"
Một câu hỏi rất thận trọng, nhưng Tuyết Xuyên Thượng lại cau mày thành hình chữ xuyên (JII).
"Chẳng có lý do gì cả."
Giọng nói vô cùng lạnh lùng
"Ý đồ của bọn chúng khi đến đây đã quá rõ ràng rồi. Chẳng phải chúng muốn xác nhận xem Băng Cung đang hoạt động như thế nào sao?"
"Vậy nên càng.."
"Đúng là ngu ngốc.
Tuyết Xuyên Thượng cau mày quay lại nhìn trưởng lão.
"Các ngươi nghĩ ai là người đã cử bọn chúng đến đây?"
"...Chuyện đó.....
"Đương nhiên là Thiếu Lâm rồi."
Tuyết Xuyên Thượng vừa nói ra cái tên Thiếu Lâm, các trưởng lão liền nghiêm mặt.
"Không phải Thiếu Lâm không đủ khả năng nên mới để mặc Băng Cung đến tận bây giờ đâu. Bọn chúng cần phải có danh nghĩa.
Hiện giờ Thiếu Lâm không còn khả năng chi phối như trong quá khứ nữa.
Nếu là cái thời mà Trung Nguyên còn tuân theo chỉ thị của bọn họ, mạnh mẽ đứng lên như lửa đốt đồng thì kể cả Băng Cung cũng sẽ không dám đẩy lùi sự giám sát của Thiếu Lâm ra khỏi Bắc Hải.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Vị thế của Thiếu Lâm yếu dần đi, không có môn phái nào mò đến vùng Bắc Hải xa xôi này theo chỉ thị của bọn họ nữa. Vì vậy nên Thiếu Lâm phải đơn độc đối đầu với Bắc Hải thôi. Đối với Thiếu Lâm, việc đó cũng không hề dễ dàng chút nào.
Và giả như bọn họ có chiến thắng đi chăng nữa, nhưng nếu một mình đi đến tận Bắc Hải rồi phải gánh lấy những thiệt hại nặng nề, thì sức ảnh hưởng của Thiếu Lâm ở Trung Nguyên sẽ tổn thất rất nhiều.
"Nếu chọc giận bọn chúng tức là ta đang cho bọn chúng một lý do đấy"
"Lý do ư..."
"Hoa Sơn Thần Long. Và Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm."
Ánh mắt của Tuyết Xuyên Thượng sắc như dao.
"Nếu hai hậu khởi chi tú đại diện cho danh môn chính phái cùng bỏ mạng ở Bắc Hải thì kể cả những đại môn phái im hơi lặng tiếng nhất cũng sẽ can dự vào việc của Bắc Hải."
"...Ý ngài là Thiếu Lâm đã suy tính tới việc đó rồi mới cử bọn chúng tới đây sao?
Hơn nữa, thuộc hạ còn nghe nói Thiếu Lâm Tuệ Nhiên là kỳ tài được Phương trượng Thiếu Lâm vô cùng yêu thương và coi trọng. Thế nhân bảo hắn là nhân tài trăm năm có một đấy.
"Đúng vậy. Trăm năm. Một quãng thời gian rất dài, cũng quan trọng đấy."
Tuyết Xuyên Thượng trầm giọng lẩm bẩm như thế đang nói chuyện một mình. Rồi đột nhiên hắn nói với các trưởng lão.
"Nhưng kỳ tài mà Thiên Niên Thiếu Lâm có được cũng chỉ là một kỳ tài mà thôi. Quan trọng hơn là vị thế của Thiếu Lâm kìa."
"Hừm."
Các trưởng lão toàn thân run rẩy.
Nếu lời vừa rồi là thật thì có nghĩa là Phương trượng Thiếu Lâm đã cử đệ tử mà hắn trân quý nhất đến một nơi có khả năng sẽ trở thành tử địa sao?
'Đúng là nhẫn tâm và đáng sợ.
Với những kẻ điều khiển thiên hạ thì độc tâm (L) là một yếu tố cần thiết, nhưng không ngờ là lại đến mức này...
"Nếu chúng ta gây hại cho bọn chúng thì sẽ tạo cho Thiếu Lâm một cái cớ thích hợp để đàn áp Băng Cung."
"Nhưng mà Cung chủ. Nếu Trung Nguyên đàn áp chúng ta thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Nghe thấy vậy Tuyết Xuyên Thượng quay đầu lại nhìn thẳng vào vị trưởng lão. Đốidiện với ánh mắt dữ tợn đó, vị trưởng lão kia giật mình cúi đầu.
Tuyết Xuyên Thượng nét mặt khó chịu, hắn không hề che giấu sự bực bội trong lòng, thở dài một hơi.
"Trung Nguyên không có gì đáng sợ cả. Thiếu Lâm lại càng không đáng sợ. Vấn đề là hiện tại nếu chúng ta đối đầu với bọn chúng thì chẳng được lợi lộc gì cả. Nếu không thể tiến vào Trung Nguyên ngay lập tức thì dù chiến thắng chúng ta cũng chỉ chịu thiệt hại nặng nề hơn mà thôi."
"Đúng là vậy"
"Ưu tiên hàng đầu là không cần đánh mà vẫn thắng. Nếu tiếp đãi bọn chúng nồng hậu thì Thiếu Lâm sẽ không có lý do gì để kéo đến Băng Cung cả.
"À."
Các trưởng lão của Băng Cung đi theo phía sau vừa cảm thán vừa liên tục gật đầu.
"Quả nhiên là Cung chủ!"8
"Bọn chúng làm sao đoán được tâm tư và sự tinh tường của Cung chủ được chứ!"
"Thiên niên vinh hoa của Băng Cung sắp đến rồi."
Những lời tán thưởng không ngừng tuôn ra, Tuyết Xuyên Thượng mỉm cười mãn nguyện. Nhưng thâm tâm của hắn lại khác hoàn toàn với biểu cảm đó.
'Mấy tên đần độn.
Việc đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra, cứ phải hỏi linh tinh vớ vẩn như thế đấy.
Để cai trị được Băng Cung một cách nhanh chóng, so với những người có năng lực, hắn chọn những kẻ có lòng trung thành tuyệt đối ở lại bên mình.
Giờ nhìn lại thì cái đám trưởng lão này chỉ biết nịnh hót và run sợ mà thôi, chẳng giúp ích được gì cả.
Đầu óc Tuyết Xuyên Thượng quay cuồng, hắn cố kiềm nén cơn tức giận, hỏi.
"Bọn chúng đang làm gì vậy?"1
"Bọn chúng được mời rượu và thức ăn nên đang ăn uống thỏa thuê không biết gì
đâu ạ."
"Không nghi ngờ gì luôn hả?"
"Vâng. Hoàn toàn không hề cảnh giác gì cả."
"...Bọn chúng ngu ngốc vậy sao?"
Tuyết Xuyên Thượng lầm bầm một lúc, nụ cười trên gương mặt hắn cũng tắt lại. Chỉ còn lại sự khinh miệt và xem thường.
"Đến cả Cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu cũng kể về bọn chúng nên ta có hơi lo lắng, nhưng hình như chúng vẫn chỉ là một đám tâm thường quen sống ở nơi âm áp và sung túc thôi nhỉ?"
Vốn dĩ những kẻ sống ở nơi đất đai cằn cỗi lúc nào cũng phải lo lắng như vậy đấy.
Nhưng có vẻ như đám người kia không đáng quan ngại tới mức đó thì phải.
Thế nhưng đúng lúc đó, một trong số các trưởng lão đứng quan sát từ phía sau lại ấp a ấp úng với biểu cảm vô cùng kỳ lạ. Tuyết Xuyên Thượng thấy rất rõ vẻ mặt biến sắc của hắn.
"Ngươi có gì muốn nói à?"
"Cung chủ."
Hắn bị Tuyết Xuyên Thượng chỉ điểm thì nuốt nước bọt, vẻ mặt lúng túng.
"Có... có gì đó hơi khác đấy ạ."

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ