Chapter 477. Cho thức ăn ngon thì là người tốt cả! (2)

1.5K 58 0
                                    

Chapter 477. Cho thức ăn ngon thì là người tốt cả! (2)

Bóng tối dày đặc.
Chỉ có ánh sáng hiu hắt từ vài ngọn nến phát ra. vốn dĩ, ánh sáng phải là thứ đấy lùi bóng tối. Thế nhưng, màn đêm đen ở nơi này đã đi ngược lại với quy luật đó, bao trùm cả ánh sáng.
Ánh nến run rấy, le lói chút sáng, hàn khí bao phủ khắp không gian như thể đến cá hơi thở cũng sẽ bị đóng băng ngay lập tức.
Nếu như hàn băng địa ngục có tồn tại, vậy thì chẳng phái nó chính là nơi này rồi hay sao?
ở giữa không gian lạnh lẽo, tiêu điều hoang vắng đó, có một lão trượng vần đang phủ phục.
Sự tôn kính lớn nhất mà con người có thể biểu hiện ra là gì?
Lão ta có thế trả lời câu hỏi đó.
Đầu và hai khuỷu tay. Và cả hai đầu gối của lão ta chạm xuống nền giữa lúc những cơn gió bấc lạnh thấu xương tủy đang thối đến. Vậy mà lão ta vần thế hiện sự tôn kính vô hạn của mình trong khi chịu đựng cơn đau buốt tột cùng mà cái lạnh đem lại.
Một tấm vái lớn từ trên trần rủ xuống giống hệt như một bức tượng thần trước mắt lão ta. Những hình thù được thêu trên đó cũng kỳ quái đến mức đáng sợ.
Tam Thủ Lục Tí.
Hình dạng của một Atula khống lồ với ba đầu và sáu tay bay phất phơ trong gió.
Cho dù có ăn gan hùm đi nữa, thì chẳng có ai lại không cảm thấy sợ hãi trước cánh tượng này.
Thế nhưng, lão ta vẫn dập đầu lạy, chẳng lộ ra chút cảm giác sợ hãi nào. Trên người lão chỉ toát ra một sự tòn kính vô hạn.
"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục."
Miệng lão ta không ngừng lấm bấm.
"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục."
Rốt cuộc lão ta đã nói câu này bao nhiêu lần rồi?
Hàng nghìn, hàng vạn, hay cả trăm vạn lần.
Lão ta cứ lấm nhấm, rồi lại lấm nhấm, ấy thế nhưng, chỉ có tiếng gió đáp lại lão. Cuối cùng, khoảng thời gian kiên nhẫn chờ đợi cũng đã kết thúc, bây giờ đã đến lúc Rầm!
Lão ta đột nhiên đập mạnh đầu xuống sàn. Sau đó đè mạnh khuỷu tay và đầu gối xuống. Hành động này của lão không ngừng lặp đi lặp lại. Chẳng biết lão đã thực hiện hành động ấy trong bao lâu, mà nền của động huyệt đã hằn in lại dấu vết của lão rất sâu. "Đến lúc hiến tế rồi."
Lễ tế thành kính được tiếp tục.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân rất nhỏ từ phía sau phát ra.
Từng bước thận trọng tiến lại như thế toàn bộ dây thần kinh ở bàn chân đều đang tập trung hết cỡ. Tiếp đó là một âm thanh không thể giấu nối sự căng thẳng, khe khẽ cất lên.
"Thưa Giáo chủ."
Lão ta vần không nhúc nhích dù đã nghe thấy tiếng thuộc hạ gọi.
"Thưa Giáo chủ. Thuộc hạ có điều muốn bẩm báo."
Kẻ tôn sùng một linh hồn đến cuối đời cuối cùng cũng chầm chậm ngấng đầu lên nhìn về phía trước.
Hình dạng của Atula khống lồ vẩn bay phần phật.
Ánh mắt của lão nhìn chằm chằm về một phía, nhưng lại giống như chẳng cố định ở một nơi nào. Tựa như lão chỉ nhìn về phía trước, nhưng cũng có thế nhìn thấu cả những gì ở phía sau.

"Thiên Ma Tái Lâm, Vạn Ma Ngưỡng Phục."
Lão ta tiếp tục lấm nhấm bằng một giọng thành khấn, rồi lại dập đầu xuống sàn.
Và.
Kétttttttttt.
Lão ta giữ nguyên tư thế đầu cùng hai khuỷu tay và đầu gối đang dập xuống sàn, cứ thế lùi về sau rời khỏi vị trí vừa rồi.
Đến hoàng đế cũng không nhận được sự tôn kính này.
Không có ai giám sát, cũng không có ai canh chừng, thế nhưng lão ta vẫn không quên thể hiện sự tôn kính dù chỉ một thời một khắc. Lão ta không vận nội công, chỉ dùng nhục thế chịu đựng cơn đau.
Cho tới khi lùi ra tới tít tận bên ngoài, lão ta mới từ từ đứng dậy.
Tách.
Trên trán lão ta xuất hiện vết rách do bị kéo lê trên sàn, máu bắt đầu chảy ra. Nhưng lão chẳng nghĩ tới việc lau đi, chỉ quay lại nhìn người đang phủ phục kia. Ánh mắt vốn tràn ngập sự sùng bái của lão ta bỗng chốc bừng bừng sát khí, lạnh lẽo hơn cả gió tuyết phương Bắc.
"Ngươi dám ."
Uy áp tỏa ra trên người lão bắt đầu đè ép người đang phủ phục kia xuống.
Rắc rắc.
Cơ thế của hắn bị vặn xoắn lại.
"Hự."
Cả thân người hắn đều phát ra tiếng xương gãy một cách đáng sợ. Thế nhưng, hắn lại không dám nghĩ đến chuyện hét lên. Bởi vì hắn biết rõ cái chết khủng khiếp mà hắn không thể tưởng tượng nối đang chờ đợi mình ngay khi hắn mở miệng hét.
"Sao ngươi dám cản trở trong lúc ta đang vấn an ngài ấy hả. Cơ thể ngươi phải bị thiên trảm vạn lục, linh hồn ngươi phải bị đốt trong nghiệp hỏa thì ngươi mới nhận ra tội lỗi của mình."
Máu không ngừng phun ra từ miệng và mũi. Thế nhưng tên thuộc hạ ấy chỉ tiếp tục im lặng, ngoan ngoãn chịu đựng sự trừng phạt của lão ta.
Lão nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, rồi nói bằng một giọng vô cảm.
"Nói đi. Nếu chuyện đó quan trọng đến mức ngươi dám cược câ mạng sống của mình mà quấy rầy ta như thế, thì ta phái nghe ngươi nói xong rồi giết ngươi mới phải đạo chứ."
Kẻ thuộc hạ ấy nói bằng một giọng tuyệt vọng trong cơn đau cùng cực.
"Hắc Nhị Thập Thất Không quay trở về ạ."
Lời vừa dứt, toàn bộ áp lực đè lên thân người hẳn biến mất hoàn toàn.
Rầm!
Đầu hắn đập xuống sàn khi vừa được thả ra đột ngột, thế nhưng, rất nhanh chóng, hắn đã quay về thế phủ phục.
"Không quay về ư?"
"Vâng ạ."
Kẻ được gọi là Giáo chủ đó im lặng như thế lão ta đang trầm ngâm suy nghĩ.
Nơi này là vùng đất của bạch sắc.
Tuy nguy hiểm, nhưng không tồn tại kẻ có thể ngáng đường bọn chúng.
"Hắc Nhị Thập Thất được giao nhiệm vụ gì?"
"Do thám các cư dân ở Bắc Hải ạ."
Giáo chủ liếc nhìn kẻ đang phủ phục.
Đó không phái là một nhiệm vụ khó. Vậy mà hắn lại không trở về, điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ