Chương 7. Lễ Tế (Hạ)

1.7K 137 18
                                    

Trong giây phút đầu tiên, Tạ Lãng thậm chí vẫn đang nghĩ về những gì đã xảy ra với đôi mắt của Basong.

Nhưng tiếp theo đó lại là cảm giác thân thuộc khi bị Lê Giang Dã bất ngờ hôn anh.

Phải, đối với anh mà nói, đó là cảm giác như bị tấn công——

Một tiếng hét chói tai từ màn hình lớn truyền đến, nhưng Lê Giang Dã lại âm thầm cạy môi anh ra... Tạ Lãng không thể không mút lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu.

Hôn nhau với Lê Giang Dã, có đôi lúc ngay cả trái tim cũng âm thầm tê dại.

Anh đối với chuyện này không khỏi có phần cảnh giác.

"Basong,"

Tạ Lãng hơi nghiêng đầu qua, nhưng cũng bởi vì thế nên ngẫu nhiên từ trong khóe mắt, anh đã bắt gặp một mảng lớn màu đỏ chói trên màn hình, anh không kiềm được bèn buông Lê Giang Dã ra: "Em xem đi, có phải là..."

"..."

Lê Giang Dã chưa bao giờ nghĩ rằng, hôm nay cậu sẽ bị chuyện Tạ Lãng tập trung xem phim kinh dị làm cho phát điên.

Nhưng dù sao cậu cũng không thể từ chối yêu cầu của anh, vì vậy đã quay đầu tiếp tục thuật lại cho Tạ Lãng nghe một cách hết sức có trách nhiệm: "Cha Bangya cắt lưỡi cậu ta rồi."

"Ừ." Tạ Lãng cúi đầu, lơ đãng ăn bỏng ngô.

Thực ra chỉ có màn đấy là anh đã nhìn thấy, vì thế mới đang sốc.

Ngồi trong phòng chiếu tối om, trong đầu anh không nghĩ về Basong mà đột nhiên nhớ lại cảm giác vừa rồi, khi mình đã vô thức ngậm lấy đầu lưỡi của Lê Giang Dã, mềm mại, nóng bỏng và nồng nàn.

Bộ phim đã bước vào những giây phút cuối cùng, mắt Basong bị móc ra, lưỡi cũng bị cắt, cậu ta quỳ trên mặt đất trong bộ dạng không ra hình dáng con người, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ thực sự khiến người khác không thấy dễ chịu.

Kiểu trả thù ăn miếng trả miếng và sự tàn ác không ngừng trong phim kinh dị Thái Lan, chắc chắn đã được bộc lộ trong bộ phim này, mặc dù Lê Giang Dã không sợ nhưng điều đó nhưng cậu vẫn thấy khiếp đảm, hình như đến đây rồi thì chỉ còn một bước cuối cùng——

Basong sẽ chết như thế nào?

Cậu ta là tên đầu sỏ khi đã sử dụng thủ ngữ "Đi nào, cùng nhau, chơi" để đánh lừa lòng tin của Bangya, thậm chí còn phớt lờ mạng sống của cô bé.

Cha của Bangya đi từng bước về phía Basong, người ông ấy bê bết máu, trên tay cầm một con dao rựa, vào thời điểm đó ông ấy gần như mang trên mình nỗi kinh hoàng phi nhân tính.

Nhưng vào đúng lúc ấy, một tiếng chuông bạc đột nhiên vang lên.

Trong địa ngục đầy máu này, tiếng chuông bạc vang lên lanh lảnh vui tai, nhưng đối với Basong mà nói, dường như cậu ta đã gặp phải thứ gì đó ma quái không gì sánh được.

Rõ ràng cậu ta đã bị mù, nhưng vẫn mò mẫm cố gắng trốn thoát, kết quả là bị đập đầu vào một tảng đá rồi lại ngã xuống đất tiếp tục phát ra những thứ âm thanh rên rỉ.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ