Chương 63. Nhà của Tiểu Dã

668 48 1
                                    

"Anh Lãng," Lê Giang Dã đứng chen dưới tán ô của Tạ Lãng, chớp chớp mắt, hỏi: "Thế thư ký Trương có nói với anh rằng, anh thật sự không biết nói dối không?"

Tạ Lãng nghe thấy vậy bèn cúi đầu nhìn Lê Giang Dã.

Tóc mái của chàng trai dính ướt trên trán, những hạt mưa bên ngoài lặng lẽ rơi xuống lông mi khiến con ngươi của cậu khúc xạ ánh sáng trong suốt như pha lê, nụ cười tinh nghịch ẩn chứa một tia mê hoặc.

Tạ Lãng nhìn mãi, không khỏi nở nụ cười: "Thật sự là không lừa được một chút nào sao?"

Giọng anh nhỏ nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy gì giữa tiếng mưa rơi lộp độp.

Không biết vì sao, Tạ Lãng lại cười tự giễu một tiếng, dáng vẻ đó đẹp trai đến mức khiến cho trái tim của Lê Giang Dã đập thình thịch.

"Hứ!"

Vì vậy Lê Giang Dã đã dùng giọng mũi hừ một tiếng, rồi tiếp tục: "Biển số là do anh học thuộc, còn đuôi xe của Vương Tư Ngôn là do anh khoanh từ trong bức ảnh mà ra. Cả chiều anh chẳng để ý đến em là vì anh ghen! Còn nữa, anh vội xông tới đây không phải là vì muốn ngắm cây mơ tây, mà là vì—— anh nhớ em rồi!"

Ban đầu, cậu còn đang cố gắng che giấu niềm xúc động của bản thân, nhưng càng nói thì giọng điệu lại càng nhanh, mấy câu cuối cùng đã bộc lộ hoàn toàn cảm xúc, vì thế Lê Giang Dã dứt khoát ngẩng đầu lên, kiên quyết tấn công Tạ Lãng: "Anh Lãng, anh có thừa nhận không?"

Hóa ra những chú chim nhỏ không chỉ phồng lên khi tức giận, mà chúng còn làm như vậy những lúc thế này.

Vì vậy chằng có thể làm gì khác hơn là đến gần, rồi lại đến gần hơn một chút, cho đến khi chóp mũi chạm vào làn da của Lê Giang Dã.

Giữa hai người họ dường như không có khoảng cách, thậm chí còn tạo ra ảo giác rằng anh đã chạm vào gò má đang lấm tấm nước mưa của cậu.

"Anh thừa nhận."

Cuối cùng Tạ Lãng thì thầm nói: "Tiểu Dã... anh nhớ em nhiều như Lê Gia Minh vậy."

Dù chỉ mới xa nhau ba bốn ngày, nhưng anh vẫn nhớ, từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút, đều nhớ em.

Tạ Lãng nói đến đoạn cuối, thanh âm lại trở nên trầm thấp, như thể tiếng thở dài trong một ngày mưa.

Rõ ràng là đã kiềm chế để che giấu những lời sến sẩm hơn, nhưng Lê Giang Dã dường như lại có thể hiểu được——

Anh nhớ cậu, không chỉ là nhớ, mà còn là nhớ nhung rất nhiều.

Đó là nỗi nhớ nhung mà anh phải lái xe ba tiếng đồng hồ để vượt qua khoảng cách giữa hai thành phố trong cơn mưa bão, cũng chỉ để gặp cậu tối nay.

Đây không phải là tình yêu thì còn có thể là gì?

Khoảnh khắc ấy, Lê Giang Dã chợt nghĩ như vậy.

Chiếc ô bị cơn mưa lớn bất chợt làm rung lắc, Lê Giang Dã không kìm được cũng cầm lấy cán ô, ngón tay áp chặt vào tay Tạ Lãng, cảm giác đói cồn cào dâng lên từ cái bụng trống rỗng.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ