"Anh Lãng..."
Lê Giang Dã ngồi trên người Tạ Lãng, nghe được hai chữ này từ trong miệng của anh còn tưởng rằng mình nghe lầm, giọng nói không khỏi có chút run rẩy: "Anh, anh gọi em sao?"
Thực ra, sao mà cậu không biết câu trả lời là gì.
Chàng trai nằm trên ngực Tạ Lãng, đôi mắt đẫm nước ngước lên, hàng mi dài khẽ động như cánh bướm.
Bởi vì căng thẳng, sợ mình nghe lầm, nhưng sợ hỏi lại thì quá liều lĩnh, sẽ làm Tạ Lãng hoảng hốt.
Bởi vì thích quá nhiều, thế nên mới cảm thấy rất sợ hãi.
Cổ họng Tạ Lãng nghẹn lại, có lẽ bởi vì đối với anh hai chữ này quá đỗi trân quý.
"Đúng vậy!" Tạ Lãng ôm lấy khuôn mặt của Lê Giang Dã trong lòng bàn tay mình... Tiểu Dã tựa như một đóa hoa nở rộ trong lòng bàn tay anh, đôi khi bản thân anh, thậm chí còn không biết phải hôn cậu như thế nào mới là đủ cẩn thận.
"Tiểu Dã là bảo bối của anh." Cuối cùng Tạ Lãng cũng trịnh trọng nói rõ ràng một lần nữa.
"... Ưm." Lê Giang Dã không nói gì, cậu nhào người về phía trước, hai tay ôm lấy cổ anh, cậu đã được như ý, bởi vì lại nghe được hai chữ này nên trong lòng tràn ngập hạnh phúc, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ không sao hiểu nổi, vì vậy đành vùi cả mặt vào vai Tạ Lãng, cứ như vậy giấu bản thân mình đi.
Tạ Lãng không biết Lê Giang Dã định trốn bao lâu, nhưng dường như anh cũng không có ý định thúc giục.
Anh lại vòng tay ôm lấy tấm eo thon của Lê Giang Dã, mặc dù phần thân dưới của chàng trai đã bị anh vừa hôn vừa liếm nên trông hơi thảm thiết, cặp mông tròn trịa lộ ra bên ngoài, nhưng thực ra nửa người trên vẫn mặc nguyên chiếc áo ngủ màu xanh lam.
Vì vậy bàn tay còn lại của Tạ Lãng cũng không để yên được nữa, anh chậm rãi cởi ra ba cúc áo bên dưới, sau đó thò vào bên trong từ vạt áo ngủ rộng thùng thình.
"A!"
Chàng trai trốn trong vai anh đột nhiên phát ra tiếng khịt mũi nghẹn ngào, đầu vú bị ngón tay Tạ Lan dùng sức véo, thân thể mảnh khảnh như cành hoa không tự chủ được run lên bần bật.
Lê Giang Dã vẫn vùi mặt mình đi như trước, nhưng lại không thể lặng lẽ ôm chặt lấy Tạ Lãng nữa, cậu cố gắng đè xuống bàn tay đang di chuyển trên người mình.
Nhưng sự ngăn cản dịu dàng ấy, thật sự chẳng có mấy tác dụng vào thời điểm như thế này.
Tạ Lãng dừng lại một chút, rồi bất ngờ đè chàng trai vẫn đang trốn trong vòng tay anh xuống dưới thân mình một lần nữa.
Lê Giang Dã không còn được nằm trong vòng tay an toàn, mà đột nhiên chuyển sang tư thế nằm ngửa trên giường, cậu vô thức muốn kéo hai vạt áo lại gần nhau.
Nhưng giây tiếp theo, chiếc áo ngủ đó đã bị Tạ Lãng kéo ra.
"Đừng——"
Lê Giang Dã giật mình kêu lên một tiếng, lần này cậu đã nắm lấy tay Tạ Lãng mạnh hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...