Chương 12. Mắt xoáy

1.4K 107 12
                                    

"Đừng đi mà!"

Tạ Lãng vừa định đứng dậy, Lê Giang Dã đã ôm lấy anh.

Cơ thể anh hơi cứng lại, việc đi tắm sau khi ân ái giống như một ký ức cơ bắp mà Tạ Lãng nghĩ mình sẽ rất kiên trì.

Nhưng đêm nay, việc kháng cự Lê Giang Dã dường như lại trở nên thật khó khăn.

Vòng tay của cậu ôm lấy vai anh, thực ra cũng chẳng dùng sức mấy, chỉ tựa như sóng biển ôm lấy thân thể của Tạ Lãng.

"Anh Lãng, đừng đi mà, giữ lại mùi hương của em không được sao?" Lê Giang Dã dụi mặt vào cằm Tạ Lãng, ghé vào tai anh bông đùa: "Anh xem, trên người em có mùi của anh này, còn anh thì sao? Anh muốn em rửa sạch đi à?"

"..."

Cậu đã đưa ra một câu hỏi rất gợi tình.

Tạ Lãng có chút cáu kỉnh, không biết nên đáp lại như thế nào.

Một phần trong anh, muốn quay trở lại không gian tối tăm và nhỏ bé kia để tự ngẫm như thường lệ, đó là lối thoát mà anh luôn dựa vào để thoát khỏi thế giới dục vọng nguy hiểm như một vòng xoáy.

Nhưng đồng thời, một phần khác trong anh gần như là lần đầu tiên rơi vào lưu luyến chưa từng thấy này.

Tạ Lãng lưu luyến chiếc gường này, lưu luyến Tiểu Dã ở trên giường, lưu luyến Tiểu Dã giống như con chim non hôn anh trong những giọt nước mắt và lưu luyến mùi hương giống anh trên người Tiểu Dã.

Anh cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn.

Tạ Lãng bế tắc đứng đó, nhưng điều ấy lại khiến Lê Giang Dã trở nên táo bạo hơn, cậu nắm lấy tay anh, đan vào tay anh và cùng nhau đặt lên hình xăm bí mật trên xương mu của mình.

Tạ Lãng run lên như thể bị bỏng bởi làn da của Lê Giang Dã.

"Anh Lãng, anh thích không?"

Hàng lông mi của Lê Giang Dã run rẩy, cậu hỏi rất thẳng thắn, nhưng vẻ mặt lại mang theo chút ngượng ngùng.

Vừa rồi Tạ Lãng rất sợ làm bị thương làn da mới chịu tổn thương của Lê Giang Dã, nhưng khi nhìn thấy đầu sói màu xanh đậm trên cơ thể để trần của người kia dưới ánh trăng, tất cả lý trí của anh đều đã biến mất, đầu ngón tay Tạ Lãng chậm rãi lướt qua tựa như tất cả lưu luyến đều cô đọng lại ở đầu ngón tay.

Cuối cùng Tạ Lãng cất lời một cách khó khăn: "... Thích."

Lê Giang Dã khẽ cười.

Tạ Lãng chính là tốt như vậy đấy.

Anh chưa bao giờ nói dối, cho dù đó là một câu hỏi không muốn trả lời thẳng thắn đến thế nào đi chăng nữa, cho dù là duy trì sự im lặng rất lâu thì anh cũng sẽ không bao giờ nói dối.

Tạ Lãng nói: Thích.

Anh thích hình xăm của cậu.

Lê Giang Dã nằm trên giường ngẩng đầu nhìn Tạ Lãng, cậu đang nghỉ ngơi nhưng bởi vì được Tạ Lãng vuốt ve nên ánh mắt ướt át toát lên vẻ dịu dàng: "Anh Lãng, em là của anh. Anh có biết không?"

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ