Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi lộp độp vào tấm kính trong suốt của chiếc cửa sổ sát đất, rõ ràng chỉ là một cơn mưa nhỏ, nhưng Tạ Lãng lại có cảm giác như bên ngoài đang đổ một cơn mưa như trút nước, đập vào tai anh những tiếng rào rào.
Lê Giang Dã chống một khuỷu tay xuống giường, tay còn lại vẫn ở tư thế kéo quần ngủ xuống.
Không khí ẩm ướt dị thường, rèm cửa chỉ kéo một nửa, ánh sáng trong phòng có sự phân chia sáng tối rất rõ ràng.
Lê Giang Dã đang nằm ở bên có ánh sáng.
Đuôi tóc còn dính hơi nước, cậu ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Tạ Lãng, màu sắc của con ngươi không quá đen nhưng lại phảng phất như mưa phùn mùa xuân rơi vào trong mắt, ẩm ướt mà dịu dàng——
Câu anh hỏi rõ ràng là về vết thương.
Nhưng vào lúc đó, tất cả những gì Tạ Lãng nghĩ đến đều là cảnh mình và Lê Giang Dã làm tình trên chiếc giường này.
Điều mà một người không thể khống chế được nhất, đó là những gì đang suy nghĩ trong đầu mình.
Khuôn mặt Tạ Lãng giấu trong bóng tối, yết hầu lăn lộn một cách khó khăn, những suy nghĩ quá gợi tình trong đầu anh lúc này, khiến chính bản thân anh cảm thấy thực sự phải cảnh giác.
Vẻ mặt anh đông cứng lại và phải ngồi thẳng dậy.
"Tiểu Dã..."
Tạ Lãng muốn từ chối theo bản năng.
Nhưng vừa mở miệng, chàng trai trước mắt dường như nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, hai mắt cậu rũ xuống, lông mi thật dài khẽ động tựa như có chút thất vọng, nhưng vẫn cố chấp nắm chặt quần ngủ.
Trông thấy dáng vẻ đó, trong lòng Tạ Lãng đột nhiên dâng lên một cảm giác đau xót.
Lúc trước Tiểu Dã đã từng nói, đó là nơi cậu sợ đau nhất, vì vậy ngay cả hình xăm cũng không thể xóa sạch, nhưng cuối cùng cậu lại phải chịu một vết rạch ở chính nơi ấy.
Thời điểm đó Tiểu Dã nhất định đau lắm, vì cảm thấy tủi thân nên mới muốn cho anh xem.
Tạ Lãng nhớ lại rất lâu trước đây khi anh và Lê Diễn Thành còn đang học cấp ba, cậu bé Lê Giang Dã bị gãy chân trong lúc múa ba lê cũng từng làm điều tương tự.
Rõ ràng là đã bôi thuốc tím trong phòng y tế, nhưng khi anh đến nơi, cậu vẫn sẽ ra vẻ đáng thương rồi xắn ống quần lên chỉ cho anh thấy—— "Anh Lãng, anh nhìn xem, chảy bao nhiêu máu này!"
Dường như chỉ cần anh nghiêm túc nhìn rồi hỏi một câu "Có đau không" thôi, thì cậu sẽ không còn thấy tủi thân như vậy nữa.
Tạ Lãng chợt nghĩ, nếu như Tiểu Dã cảm thấy tủi thân và nếu đó là điều cậu muốn, vậy thì anh nhất định phải dỗ dành cậu.
Anh cảm thấy có trách nhiệm thiêng liêng đối với việc này, vì thế ngay lập tức đã thuyết phục lại bản thân.
"Anh..."
Tạ Lãng ghé đến gần và ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm trên cơ thể Lê Giang Dã.
Vừa nãy anh định nói, để anh xem nào, nhưng mà——
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
Ficción GeneralTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...