"Anh Lãng..."
Lúc Lê Giang Dã mở miệng ra định lên tiếng, lại phát hiện cổ họng mình vô cùng khô khốc.
Cậu bước đến và đứng sát cùng Tạ Lãng, trong căn phòng khô héo như cây cỏ bên ngoài này.
Ngôn ngữ bỗng nhiên trở nên thật thiếu thốn.
Không biết vì sao, trước câu hỏi hoài nghi của Tạ Lãng về sự lạnh lùng của Tạ Dao, Lê Giang Dã không đáp lại một lời, bởi có lẽ trong lòng cậu, trong tiềm thức của cậu, không muốn nghĩ rằng mẹ của Tạ Lãng lại là một người xấu xa đến vậy.
Đó là một kiểu trân trọng theo bản năng——
Bởi vì bản thân đã mất đi, không bao giờ còn bất kỳ liên lạc nào với mẹ mình nữa, bởi vì nỗi đau khi cắt đứt quan hệ giữa con người với nhau đó, thế nên mới không thể chịu được khi để Tạ Lãng cũng phải trải qua điều này.
Lê Giang Dã nắm lấy tay Tạ Lãng, động tác của cậu rụt rè nhưng vừa chạm đến làn da ấm áp của anh liền trở nên linh hoạt, cậu nắm chặt ngón tay của anh trong lòng bàn tay mình: "Anh đang nghĩ gì thế?"
"Ừm, anh đang nghĩ... Thực ra cũng không phải bây giờ mới nghĩ đến, trước đây anh đã từng suy nghĩ về điều này rồi—— ba anh, liệu ông ấy có để lại gì cho anh không?"
Cuối cùng Tạ Lãng cũng lên tiếng, giọng nói của anh trầm thấp, tựa như vang vọng trong căn phòng trống rỗng: "Không phải là về tiền bạc hay thứ quý giá gì."
Khi anh giải thích điều này, dường như còn cảm thấy có chút buồn cười, khóe môi khó khăn giật giật, sau đó dừng lại một chút rồi mới tiếp tục: "Không biết là ông ấy có gì để nói với anh hay không? Khoảnh khắc cuối cùng lúc ông ấy ở bệnh viện... thực ra đã không nói với anh bất kỳ lời nào. Vì vậy, anh đã từng nghĩ, không chừng ông ấy sẽ để lại thứ gì đó như một cuốn nhật ký chẳng hạn, cái gì cũng được."
Những gì anh nói có chút rườm rà, Tạ Lãng hiếm khi như thế này.
"..."
Lê Giang Dã không khỏi hít sâu một hơi.
Anh Lãng, thực ra cho dù có một cuốn nhật ký thì chắc cũng không thể coi là một thứ để lại cho anh... đâu nhỉ.
Đến cuối cùng thì cậu cũng không nói ra lời đó.
Sự quan tâm của Tạ Lãng dành cho chú Thượng Quan luôn khiến cậu cảm thấy hơi kỳ lạ.
Điều mà một người cha ngay cả lúc hấp hối cũng không nói gì với con trai mình, cho dù có viết ra ở một nơi khác thì cũng sẽ không đến mức, không lưu lại manh mối gì để người khác không thể tìm ra—— Ông ấy không để lại một chữ, vậy thì có nghĩa là đã không còn gì để nói.
Theo ý kiến của Lê Giang Dã, tình cảm của chú Thượng Quan dành cho Tạ Lãng đã bị kiềm chế đến mức gần như nhạt nhòa.
Từ khi rời khỏi cho đến khi qua đời, người chú này dường như chưa bao giờ tỏ ra có bất cứ điều gì là không nỡ đối với đứa con trai duy nhất của mình.
Ngược lại, tình cảm của Tạ Lãng dành cho chú Thượng Quan chỉ đơn giản là mơ tưởng.
Như một chú cún con trung thành, anh kiên trì nhận định cha mình và cũng bằng lòng tin rằng tình yêu của cha dành cho mình là thực sự tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...