Khi Tạ Lãng chậm rãi bước vào đại sảnh, Tạ Dao đang đứng trên cầu thang và quay lưng lại với phía lối vào hệt như trong camera giám sát: "Chú Lưu, vừa rồi tôi quên nói với chú, múc ít cháo tổ yến thôi, lát nữa là đi ngủ rồi, tôi không ăn nhiều được."
Bà ấy không quay đầu lại mà vẫn nhìn lên bức chân dung kia, chỉ là tiện dặn dò một câu.
Tạ Lãng yên lặng nhìn vào bóng lưng cao gầy của bà ấy, im lặng một lát mới khẽ nói: "Quản gia Lưu ra ngoài rồi mẹ!"
"Hửm?"
Lúc này Tạ Dao mới nghi hoặc xoay người lại: "Con đến rồi à!"
Bà ấy vẫn đứng ở trên cao, nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa điều chỉnh lại được trạng thái của mình, hình như là hơi giật mình.
Có lẽ là vì cách xuất hiện của Tạ Lãng khá kỳ lạ, hoặc cũng có thể là vì trên khuôn mặt của Tạ Lãng lúc này lộ ra vẻ khác thường, cho nên bà ấy trong thoáng chốc cũng không nghĩ ra quản gia Lưu rốt cuộc đã đi đâu.
"Ngồi đi, trà vừa mới pha đó!" Tạ Dao lúc này mới nhàn nhạt nói, bà ấy vẫn có thói quen giữ vẻ bình tĩnh trước mặt con trai mình như cũ, sau khi chậm rãi đi xuống tầng thì ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu gụ mà mình thường dùng, chỉ vào một bên ghế và nói: "Vốn là muốn ăn cơm cùng nhau, nhưng con lại về muộn quá! Sao thế công ty có việc gì à, khó xử lý lắm sao?"
"..."
Tạ Lãng im lặng một lúc, cuối cùng mới trả lời rằng: "Thật ra công ty không có việc gì, chỉ là con đi sắp xếp người đưa Tiểu Dã rời khỏi đây thôi."
"Cái gì?" Tạ Dao có chút kinh ngạc, câu này của Tạ Lãng hoàn toàn mang ý nghĩa là trước đó anh đã lừa bà ấy.
Nhưng có lẽ là bởi sắc mặt của Tạ Lãng quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức bà ấy thậm chí còn nảy sinh chút ảo giác, cho rằng Tạ Lãng chỉ là đang làm theo ý mình bằng cách của anh, bèn vô thức nói: "Con đưa nó đi rồi? Thế là sau này thực sự sẽ không gặp lại nhau nữa, đúng không?"
Tạ Dao nhìn Tạ Lãng vẫn đứng yên tại chỗ, đó là đứa trẻ có ngoại hình thật giống với chính mình.
Bà ấy lại nhớ đến lần trước ở Hoài Đình, lúc Tạ Lãng ở lại một mình đã nói với bà ấy rằng—— từ hồi cấp ba anh đã xem đĩa phim khiêu dâm về vũ công ba lê mà Thượng Quan giấu giếm, sau đó mới bắt đầu sinh ra những suy nghĩ liên quan đến dục vọng, kể từ đó, anh bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi nhưng lại càng trở nên trầm luân vì vậy mới luôn đau đáu một nỗi thống khổ trong lòng, để rồi sau khi bị phát hiện mới cảm thấy được giải thoát phần nào.
Không một người mẹ nào lại không xúc động trước những lời tâm sự như vậy.
Có lẽ từ lâu nay, bà ấy đều cho rằng Thượng Quan có ảnh hưởng xấu đến Tạ Lãng, mà những gì anh nói vừa hay đã chứng minh cho điều này.
Đây chỉ là một đứa trẻ bất hạnh bị dẫn đi lạc đường và cần bà ấy giải cứu.
Đối với Tạ Dao mà nói, đó thậm chí còn giống như một khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi giữa hai mẹ con họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
Genel KurguTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...