Chương 84. Đợi anh về nhà

582 32 2
                                    

Lê Diễn Thành đã rời đi được một lúc, nhưng Lê Giang Dã vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Nắng chiều chói chang nóng như thiêu đốt, trên trán cậu đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng bởi vì đầu óc có chút rối bời, nên chỉ đang suy nghĩ về những lời Lê Diễn Thành vừa nói trước khi đi——

"Bệnh thận đa nang... Cậu ấy đã rất lo lắng, còn đang làm một số xét nghiệm xem có bị di truyền hay không... Sao, cậu ấy không nói với em à?"

Phải, Tạ Lãng không nói cho cậu biết.

Cậu không biết gì cả.

"À húúú, oẳng!"

Cái mông của Lê Gia Minh đặt phịch trên đôi giày của Lê Giang Dã, không khỏi sủa lên một tiếng thúc giục cậu.

"Ôi, cục cưng... sốt ruột lắm rồi đúng không?" Lê Giang Dã lúc này mới vội vàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Lê Gia Minh, ánh mắt vô thức đảo qua bên đường, vừa nãy chiếc xe của anh trai cậu đã đậu ở bên đấy, hình như còn nhìn thấy có người nào đó cũng lên xe cùng Lê Diễn Thành.

Lại qua thêm một lát, một chiếc Mercedes-Benz màu đen đi ra khỏi con ngõ ở góc phố và lái đi sau xe của Lê Diễn Thành.

Thật ra cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là liếc nhìn thêm vài cái theo bản năng, nhưng Lê Giang Dã lại không biết rằng vào chính lúc đó, những người ngồi trong chiếc xe kia cũng đang quan sát mình.

"Đó là... em trai của cậu ta?" Tạ Giác nhìn Lê Giang Dã ở bên kia đường, qua tấm cửa sổ chống nhìn trộm màu đen.

Nhưng Tạ Dao không đáp lại, bà ấy hiện tại có lẽ đã không còn tâm tư để ý tới những thứ khác, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Lê Diễn Thành đang chạy trước mặt.

...

"Alo, anh Lãng?"

Lê Giang Dã dắt Lê Gia Minh đến ven đường, cậu vẫn nhớ vừa rồi mình mới nói chuyện được một nửa với Tạ Lãng, thế nên đã gọi lại lần nữa.

"Vừa nãy em nói là gặp Lê Diễn Thành?" Tạ Lãng hỏi: "Cậu ta tìm em có chuyện gì sao?"

Nghe anh nói thì có vẻ khá để tâm nhỉ.

Lúc Lê Giang Dã nghĩ như vậy, cũng không biết là do ảo giác hay là bởi vì những lời nói của Lê Diễn Thành nên đã nghĩ quá nhiều.

"Cũng không phải là tới tìm em, chỉ là vô tình gặp mặt ở cửa hàng tiện lợi. Chắc là anh ấy cũng đi mua gì đó, trùng hợp thôi." Lê Giang Dã ngừng lại một chút: "Anh..."

Anh có điều gì đang giấu em không?

Cậu loay hoay do dự, không biết có nên hỏi hay không, do đó lại ngập ngừng không nói gì nữa.

Thực ra, cậu rất ghét cảm giác suy tính thiệt hơn như thế này.

Đôi khi Lê Giang Dã rất tức giận với tính cách này của bản thân, không thẳng thắn, quá nhạy cảm, quá khó xử.

Nhưng trên thực tế đối với cậu mà nói, Lê Giang Dã sợ nhất là chính là khoảng cách với Tạ Lãng——

Bởi cậu đã bày tỏ bản thân mình một cách hoàn toàn trần trụi trước mặt anh.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ