"Con tưởng là mẹ ngủ rồi!"
Tạ Lãng nhẹ nhàng đáp lại.
"Mẹ nghe thấy có tiếng nói."
Tạ Dao vẫn đứng trên cầu thang.
Giọng điệu của bà ấy rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi không có bất cứ dao động nào, dường như cũng không có ý trách Tạ Lãng đã quấy rầy mình, nhưng lại không nghe ra được chút cảm xúc thương nhớ nào trong đó.
Thế nên đó chỉ là một dạng câu trần thuật: Mẹ nghe thấy tiếng con đã về.
Nơi phòng khách rộng lớn, hết thảy mọi thứ đều được ẩn giấu trong bóng tối.
Chiếc đồng hồ quả lắc dáng đứng kiểu cũ phát ra tiếng tích tắc tích tắc theo quy luật, vào mỗi lúc không có ai lên tiếng nói chuyện, đều có thể nghe thấy rõ ràng như thể đang vang lên từ phía sau lưng Tạ Lãng vậy.
Từ khi Tạ Lãng bắt đầu biết ghi nhớ, chiếc đồng hồ quả lắc này đã được đặt trong nhà.
Sự tồn tại của chiếc đồng hồ đó, dường như là để chứng minh rằng, luôn có một sự im lặng gần như đóng băng trong ngôi nhà này.
"Con về... thăm."
Khoảnh khắc Tạ Lãng mở lời, mới nhận ra điều này khó khăn đến thế nào.
Tất cả những gì bản thân tin tưởng và bám víu đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng khi Tạ Lãng vội vã quay trở lại điện thờ tăm tối của tuổi thơ, anh lại nhận ra không thể nói với mẹ những gì mình muốn được giúp đỡ.
"Ở lại qua đêm đi."
Tạ Dao nhìn Tạ Lãng một cách chăm chú rồi nói.
Mẹ Tạ Lãng có đôi mắt đen láy giống hệt anh, còn cả làn da tái nhợt bởi đã lâu không thấy ánh nắng, sự tương phản về màu sắc càng khiến bà trông cao quý và trang nghiêm hơn.
Bà ấy đặt tay lên tay vịn cầu thang bằng gỗ, tiếp tục nói: "Quản gia ngày nào cũng dọn dẹp phòng cho con, vì vậy nơi đó vẫn giống như lúc trước. Gác mái cũng vậy, mẹ nghĩ, có lẽ... con cần một chút yên tĩnh."
Nói đến đây, bà ấy lại khẽ xoay người, giống như đã nói xong tất cả nên định trở về phòng mình.
Gác mái, một chút yên tĩnh.
Khi nghe được những lời này, Tạ Lãng cảm thấy như thể có một mũi kim đang đâm mạnh vào cơ thể mình.
Căn gác mái mà Tạ Lãng sợ nhất khi còn nhỏ, dần dần trở thành nơi trú ẩn của bản thân sau khi anh trưởng thành, vì vậy khi anh cảm thấy quá đau đớn, đau đớn đến nỗi không thể chịu đựng nổi, anh sẽ trở về đây giống như một con thú bị thương.
Tất nhiên là mẹ hiểu anh, nhưng thái độ ung dung ấy vẫn khiến Tạ Lãng tức giận vào lúc đó.
"Mẹ!"
Giọng Tạ Lãng đột nhiên khàn đi, hỏi: "Mấy năm nay, có bao giờ mẹ thắc mắc là cha đã đi đâu không?"
"Không có."
Tạ Dao quay người lại lần nữa, giọng điệu lạnh lùng.
"Mẹ và ông ấy đã kết hôn hơn 20 năm, mẹ thực sự không muốn biết lý do tại sao ông ấy lại bỏ đi ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...