Tạ Lãng thực sự không biết mình đã cúp điện thoại từ lúc nào.
Trong lúc nhất thời, anh chỉ cảm thấy trong đầu "ù ù" một tiếng, giống như dàn máy quá tải bị chập mạch, lúc đầu là đinh tai nhức óc, sau đó dần dần kéo dài biến thành biên độ âm thanh tiếng báo máy bận đều đều.
Âm thanh ấy đọng lại sâu trong tâm trí Tạ Lãng, như ăn sâu vào nơi đó, khiến mọi suy nghĩ của anh trở thành tiếng báo máy bận đều đều, buồn tẻ và trống rỗng.
Tạ Lãng đặt điện thoại sang một bên và ngước lên nhìn cơn mưa như trút nước đập vào cửa kính ô tô của mình.
Rõ ràng mới là buổi chiều, nhưng trong bầu trời u ám như vậy, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, anh chỉ biết lặng lẽ nhìn những hạt mưa đọng trên tấm kính dần dần kết lại với nhau, tạo thành một dòng chảy ào ạt rồi lại hóa thành một đợt sóng dữ dội.
Những con sóng bao quanh chiếc xe của anh, mọi thứ bên ngoài dường như chìm trong sương mù, mờ ảo và mơ hồ.
Thế giới này đã trở thành một sự bí ẩn.
Tạ Lãng cảm thấy bị mắc kẹt, anh cô đơn trong đại dương bao la và bị kẹt lại trong thời gian.
Hóa ra con người lại có thể cảm nhận được sự cô đơn tới vậy.
Khoảnh khắc ấy, anh thậm chí còn cảm thấy một nỗi sợ hãi đến từ trái tim mình bởi nỗi cô đơn mãnh liệt kia——
Đã đến lúc anh phải quay lại.
Tạ Lãng hít sâu một hơi, đúng lúc đang muốn nổ máy rời khỏi nơi này, nhưng không biết vì sao lại vang lên bên tai những lời nói của thư ký Trương: "Giám đốc Tạ, bác sĩ nói anh không thể mắc những bệnh di truyền này. Bởi vì từ những kết quả của bản báo cáo xét nghiệm gien, anh và ông Thượng Quan... vốn không có quan hệ cha con."
Ngoại trừ những lời nói của thư ký Trương, còn có cả giọng nói của cô Vương: "Cô nghĩ... Thượng Quan ông ấy, có lẽ ông ấy không phải là ba ruột của cháu. Thượng Quan đối với cháu chưa từng có tình cảm của một người cha đối với con trai, cháu thật sự không cảm nhận được ư? Nhiều năm như vậy, nhưng ông ấy chưa một lần nghĩ tới chuyện quay về thăm cháu, chẳng lẽ trong lòng cháu chưa từng cảm thấy kỳ lạ hay sao?"
Phải, chẳng lẽ anh thật sự không cảm nhận được ư?
Chẳng lẽ trong lòng anh thật sự chưa từng cảm thấy kỳ lạ hay sao?
Bàn tay đang cầm vào vô lăng của Tạ Lãng khẽ run lên——
Không phải.
Có lẽ anh đã biết điều này từ tận đáy lòng.
Bỗng nhiên có rất nhiều hình ảnh lướt qua tâm trí của anh trong một giây này.
Tạ Lãng nhớ rằng khi ấy mình học lớp năm, anh đã từng đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học và khi về nhà đã vui vẻ chạy đến chỗ cha mình để được khen ngợi.
Ông Thượng Quan vì anh mà giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, nhưng có lẽ chính bởi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy, con người ta mới ở trạng thái thành thật nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...