Chương 81. Thiên thần

582 38 5
                                    

Khi mấy người Lê Giang Dã ra khỏi quán ăn Nhật, trời lại đổ mưa, những hạt mưa nhỏ từ trên trời rơi xuống, mang lại cảm giác mát mẻ cho buổi tối đầu hè này.

Không khí ẩm ướt đượm mùi đặc trưng sau cơn mưa mùa hè, xen lẫn chút mùi đất và mùi thơm của cây cỏ.

Ánh sáng ấm áp từ quán ăn Nhật phản chiếu mặt đất ẩm ướt, không ai cầm ô mà cùng nhau dừng lại dưới cơn mưa phùn, những người đi bộ trên phố hòa cùng tiếng mưa rơi vội vã lướt qua nhau.

Đứng dưới ánh đèn ấm áp, dù đã ăn uống no nê nhưng vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn, trên đời này, nhân duyên giữa con người với con người tưởng chừng như gần gũi nhưng thực ra lại có thể rất xa.

Con người thật kỳ lạ, dường như vào thời khắc bận rộn nhất, cảm xúc cô đơn nhất lại xuất hiện——

Nhậm Nhứ Nhứ thầm nghĩ về điều này, cô đốt một điếu thuốc, nhưng khi ngẩng đầu lên để đưa bao thuốc lá cho Lê Giang Dã thì Tạ Lãng đột nhiên quay đầu lại.

"Đàn chị," Anh thấp giọng nói: "Anh lái xe đưa em về trước nhé?"

Tạ Lãng là người duy nhất tối nay không uống rượu, anh đã quen với việc đứng thẳng người nhưng khi nói chuyện với Nhậm Nhứ Nhứ vẫn sẽ cúi xuống một cách thích hợp, cũng không biết từ lúc nào, anh đã rất tự nhiên gọi người ta là đàn chị.

"Không cần đưa em về đâu, em tự bắt taxi." Nhậm Nhứ Nhứ thẳng thắn từ chối, sau đó hỏi sang chuyện khác: "Mà này Tạ Lãng, lúc nãy anh nói muốn nghiên cứu việc đầu tư vào Let's Dance, anh nghiêm túc chứ?"

"Ừ!" Tạ Lãng gật đầu: "Nghiêm túc."

Anh không phải là nhất thời mới nảy ra ý tưởng mà là đã suy nghĩ từ rất lâu, thậm chí còn cử người tìm hiểu rõ rồi mới đưa ra đề nghị: "Có điều là anh cần một bản kế hoạch kinh doanh chi tiết, cùng các báo cáo tài chính hiện có để làm bản phân tích dự kiến. "

"Chuyện này không thành vấn đề, gần đây em cũng đang tìm kiếm cơ hội ở phương diện này, hiện nay trong tay em cũng đã chuẩn bị sẵn những tài liệu anh cần, lát nữa em sẽ sắp xếp lại rồi gửi cho anh một bản."

"Đàn chị, nếu như có thể thành công thì sau này chúng ta phải cố gắng gấp đôi để anh Lãng kiếm được tiền đó nha!" Lê Giang Dã ở bên cạnh nháy mắt một cái rồi nói, sau khi uống rượu, cậu có chút mơ màng nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường, nhìn rất nghịch ngợm.

"Đương nhiên là vậy rồi!" Nhậm Nhứ Nhứ quả thực có chút phấn khích, vốn cô ấy cũng đang có kể hoạch định mở thêm chi nhánh, mặc dù đã có mấy nhà đầu tư tiếp cận nhưng thực lực của Tạ Lãng thì không có gì để nghi ngờ hết, vì vậy đây vốn là một cơ hội cực kỳ tốt.

Khi cô ấy nói đến đây lại nhìn sang Tạ Lãng, cố ý hỏi: "Sao nào? Chuyện hợp tác lần này có phải là vì nể mặt Tiểu Dã không?"

"Không phải." Tạ Lãng vội vàng lắc đầu: "Đó là vì anh cảm thấy đây thật sự là một cơ hội tốt để kiếm tiền, hơn nữa..."

Anh dừng lại một chút, trầm giọng nói: "Anh chỉ hy vọng sau này sẽ có những buổi biểu diễn khác cũng được hoặc là thường xuyên lên lớp dạy múa cũng được, để Tiểu Dã có thể luôn luôn được nhảy múa. Bởi vì buổi biểu diễn vở 《Cái chết của thiên nga》của mọi người lần trươc, anh đã không thể xem Tiểu Dã múa, thế nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy... hối tiếc."

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ