Thời tiết mùa hè thay đổi vô cùng dữ dội, vốn là một buổi chiều trời nắng chói chang nhưng trong nháy mắt đã chuyển sang một khung cảnh khác.
Những đám mây đen khổng lồ che khuất mặt trời, bầu trời trở thành một mảng tối đen như thể màn đêm đã buông xuống trước thời hạn.
Nghĩa trang vắng tanh, cả bãi đậu xe chỉ còn lại chiếc xe của Tạ Lãng, giống như một chiếc thuyền đơn độc trong cơn sóng thần.
Tạ Lãng ngồi một mình trên ghế lái, nhìn mưa gió dữ dội ập đến, đập vào cửa sổ kính.
Vừa rồi anh đã nhìn thấy thư ký Lý đến đón cô Vương đi.
Anh phải đảm bảo rằng cô Vương được an toàn,
nhưng vẫn từ chối tiếp tục nói chuyện với bà ấy.Dáng vẻ bướng bỉnh, ủ rũ này giống như một đứa trẻ đang vô cùng tức giận nhưng lại không biết nên biểu đạt như thế nào.
Tạ Lãng thực sự không hiểu tại sao mình lại tức giận đến thế, nếu thật sự chỉ cảm thấy bà ấy đang nói nhảm, có lẽ anh cũng không cần phải như thế này.
Không nói được nên càng uất ức, càng tức giận, trong người như có ngọn lửa muốn đốt cháy bản thân.
Anh quay đầu lại, thấy cốc trà sữa vẫn còn ở trong tay, bèn vô thức cầm lên uống một ngụm.
Ngọt quá.
Tạ Lãng chưa bao giờ thích đồ ngọt, nhưng lúc này, vị ngọt đến phát ngấy kia lại khiến anh có chút tĩnh tâm.
Trà đào Oolong kem sữa, đây là cốc trà sữa Tiểu Dã đã bỏ tiền ra mua cho anh——
Bây giờ Tiểu Dã... đang làm gì nhỉ? Có chơi cùng chú chó con không? Cơn cảm lạnh của em ấy đã đỡ hơn chưa?
Lúc anh đang nghĩ đến Lê Giang Dã, tinh thần có chút xao động, có lẽ đây là lúc Tạ Lãng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng thư thái nhất, anh còn chưa kịp nhận ra thì đã nở một nụ cười rất nhạt.
Nhưng mà, tiếng chuông điện thoại di động dồn dập ập đến lại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, là thư ký Trương đang gọi đến.
"Giám đốc Tạ, anh, anh..." Thư ký Trương lắp bắp hỏi, trong giọng nói hiện lên sự hốt hoảng hiếm thấy: "Anh đang ở đâu?"
"Tôi đang ở nghĩa trang." Tạ Lãng cầm vô lăng, thấp giọng hỏi: "Cậu lấy được báo cáo chưa?"
"Tôi lấy được rồi!" Thư ký Trương trả lời, nhưng lại không nói tiếp, điều này hoàn toàn không giống anh ta, một người thường ngày rất lanh lợi.
"Sau đó thì sao?" Sự khác thường mơ hồ của thư ký Trương khiến Tạ Lãng cảm nhận được điều gì đó: "Bác sĩ nói thế nào?"
Anh nghĩ, có lẽ đã tra ra cái gì rồi, anh cũng bị di truyền bệnh thận đa nang. Điều này tuy rằng nghe có vẻ rất chán chường, nhưng cũng không sao, lúc đi kiểm tra anh đã chấp nhận khả năng này rồi, hoặc có lẽ là...
Thời gian chờ đợi dài dằng dặc khiến Tạ Lãng khẽ nhíu mày, thúc giục: "Cậu làm sao thế?"
Nhưng thư ký Trương lại nói: "Hay là tôi đi tìm anh nhé? Gặp mặt rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
Ficción GeneralTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...