Chương 91. "Anh sẽ không đến, đúng không?"

1.2K 52 6
                                    

Lê Giang Dã thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ về lý do, khi nghe thấy giọng nói của Tạ Lãng, cậu đã mừng rơn.

Chàng trai chống nửa người trên dậy bằng khuỷu tay, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa sổ bên cạnh giường ra.

Cơn gió lành lạnh sau cơn mưa thổi vào phòng bệnh xào xạc, nhưng trái tim của cậu, suy nghĩ của cậu đã vội vàng bay cả ra ngoài.

Bởi vì chân đã được bó lại bằng nẹp, thế nên Lê Giang Dã không thể cử động quá nhiều mà chỉ có thể nghiêng người nhìn xuống.

Trong bóng đêm, một chiếc xe Nissan màu đen đỗ dưới bóng của những tòa nhà cao tầng đối diện bệnh viện, bề ngoài trông rất bình thường cùng với tấm kính chắn gió màu đen ngăn cản mọi ánh mắt tò mò.

Tạ Lãng đang ngồi ở vị trí ghế lái.

Anh không mở đèn trong ô tô, tựa như mãnh thú ngủ đông trong bóng tối, tập trung quan sát tòa nhà khu phòng bệnh——

Trên tầng bốn, từ bên trái, phòng thứ ba.

Tạ Lãng nheo mắt lại, cho đến khi nhìn thấy một tấm cửa sổ được đẩy ra, sau đó là một cái đầu nho nhỏ từ bên trong thò ra rồi nhìn chung quanh.

Khoảnh khắc ấy, một nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt bình tĩnh của anh.

"Tiểu Dã," Anh khẽ nói: "Anh nhìn thấy em rồi!"

Lê Giang Dã nằm bò trên bệ cửa sổ nhìn về phía góc đường, giữa hàng xe ô tô đang đỗ, cuối cùng cậu cũng thấy đèn pha của một chiếc ô tô đột nhiên bật sáng.

Đèn xi nhan màu vàng ấm áp có sức xuyên thấu mạnh nhất, kể cả trong đêm tối của những ngày mưa giăng đầy sương mù, nhấp nháy liên tiếp nhiều lần, ấm áp lại bắt mắt tựa như chùm pháo hoa bất ngờ nở rộ vì cậu trong màn đêm tịch mịch.

"Anh Lãng..." Lê Giang Dã tưởng tượng ra hình ảnh Tạ Lãng ngồi trong chiếc xe kia, tay cầm điện thoại và nhỏ giọng nói chuyện với mình, mũi cậu chợt cay cay: "Em, em cũng nhìn thấy anh rồi!"

Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ phút này, cậu cùng Tạ Lãng phải nhìn nhau từ phía xa xa, thế nên dường như tất cả lời muốn nói đều tan thành mây khói.

"Chân em còn đau không?"

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Tạ Lãng vẫn là người đặt câu hỏi trước.

"Không thấy đau mấy nữa ạ!"

Lê Giang Dã trả lời tiếp: "Bác sĩ nói xương bắp chân phải của em bị gãy nên đã nẹp lại cho em rồi, ông ấy cũng nói tình trạng có vẻ khả quan nên không đến mức phải mổ, cho nên ngày mai chỉ cần quan sát thêm một chút là có thể xuất viện, sau đó tập luyện thêm một hai tháng là em có thể đi lại bình thường."

Cậu biết Tạ Lãng quan tâm nhất là chuyện này, cho nên đã trả lời rất ngoan và cẩn thận, nhưng sau khi nghĩ lại, Lê Giang Dã đã nuốt xuống những lời nghe có vẻ nghiêm trọng hơn.

"Anh biết."

Tạ Lãng ngừng một chút, giọng nói của anh trầm trầm chậm rãi: "Chúng ta cứ dưỡng thương từ từ, dưỡng cho tốt... nhất định là sẽ khỏi thôi."

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ