Chương 86. Sấm sét tập kích

540 46 5
                                    

"Câu này có nghĩa là gì ạ?"

Khi Tạ Lãng hỏi câu này, đôi mắt sâu thẳm kia giống như biển cả trước cơn bão. Trông có vẻ bình lặng, nhưng thực ra ẩn chứa trong đó là những cơn bão tố vô cùng nguy hiểm.

Đương nhiên là không phải anh không hiểu ý tứ trong lời nói của cô Vương, có điều là vẫn cố chấp hỏi lại.

"Tạ Lãng," Cô Vương đành phải hít một hơi thật sâu, cố gắng cân nhắc kỹ những lời nói của mình nhưng lại phát hiện ra đây là một việc vô cùng khó khăn, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Cô nghĩ... Thượng Quan ông ấy, có lẽ ông ấy không phải là ba ruột của cháu."

Mặc dù những gì bà ấy nói là "cô nghĩ" và "có lẽ", nhưng trên thực tế, khi nói đến vấn đề quan hệ cha mẹ và con cái nghiêm trọng như vậy, nếu như không chắc chắn lắm thì hoàn toàn không thể nói với Tạ Lãng cái gọi là suy đoán này.

Chỉ cần nói ra lời thì điều đó có nghĩa là...

Hồi lâu sau, Tạ Lãng vẫn lẳng lặng đứng trước bia mộ của ông Thượng Quan.

Vóc dáng anh cao lớn, đường nét sắc bén, nhưng bởi vì bất động nên đã lặng lẽ trở thành một bức tượng đá vào giây phút đó.

"Tạ Lãng, Tiểu Tạ?" Cô Vương không khỏi có chút lo lắng muốn tiến lên trước.

"Cô Vương," Cuối cùng Tạ Lãng cũng lên tiếng, khi ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt tuấn tú của anh giống như đông cứng lại dưới ánh mặt trời thiêu đốt, khuôn mặt không chút biểu cảm nói: "Thư ký của cháu đang trên đường đến đón cô, chắc là cũng sắp đến rồi! Cô đi theo cậu ấy, đảm bảo sẽ không gặp phải vấn đề gì. Sau này, cháu sẽ sắp xếp cho cô rời khỏi thành phố N theo nguyện vọng, cũng bảo đảm rằng nhà họ Tạ sẽ không còn biết đến tung tích của cô nữa. Nhưng cháu hy vọng cô hiểu rằng, tất cả những gì cháu làm hiện tại đều là vì lời dặn dò của ba cháu trước khi mất, vì vậy—— từ nay về sau, cháu không muốn nghe thấy cô nói những lời vô nghĩa không có bằng chứng như thế này nữa, như vậy là bất kính với ông ấy và cháu cũng cảm thấy không vui."

Lúc Tạ Lãng nói đến những chữ cuối cùng của lời này, giọng điệu đã trở nên đáng sợ, nhưng khi anh xoay người rời đi, cô Vương vẫn từ phía sau xông lên cản anh lại.

"Cháu thật sự không tin sao? Hay là không muốn tin? Tạ Lãng, cháu là một đứa trẻ đáng thương... cô chỉ là không muốn lợi dụng cháu!"

Cơ thể cô Vương khẽ run lên, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nói: "Thượng Quan đối với cháu chưa từng có tình cảm của một người cha đối với con trai, cháu thật sự không cảm nhận được ư? Nhiều năm như vậy, nhưng ông ấy chưa một lần nghĩ tới chuyện quay về thăm cháu, chẳng lẽ trong lòng cháu chưa từng cảm thấy kỳ lạ hay sao? Huống chi, Thượng Quan còn mắc bệnh thận đa nang, ông ấy gần như không có khả năng sinh con!"

"Cô im đi!"

Tạ Lãng đột nhiên quay đầu lại và hét lớn lên.

Vào lúc đó, trong đôi mắt đen như mực của anh hiện lên một tia đáng sợ, thanh âm như sấm sét từ dưới đất bốc lên, thậm chí còn khiến cô Vương sợ hãi lùi lại hai bước.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ