Chương 41. 《Mẹ và con trai, Cha và con trai》

1.7K 90 4
                                    

Lê Giang Dã và Tạ Lãng đứng đối diện nhau, những hạt mưa rơi xuống chiếc ô phát ra tiếng lộp độp, nhưng giữa hai người họ, mọi thứ dường như đều trở nên rất yên tĩnh, ngay cả dòng thời gian cũng vì thế mà trở nên chậm lại.

Anh có ổn không?

Lúc hỏi anh, chàng trai ấy tha thiết ngẩng đầu nhìn lên, đầu tóc thì rối bù.

Đây không phải là một câu hỏi cụ thể, không giống như: Anh ăn cơm chưa? Anh xong việc chưa?

Vì thế đối với Tạ Lãng lại càng khó trả lời hơn.

Anh ngây người nhìn Lê Giang Dã.

Mình có ổn không à?

Khi Tạ Lãng tự hỏi mình, những hạt mưa bị gió mạnh thổi bay dưới tán ô, rơi xuống khuôn mặt của anh một cách lạnh lùng.

Sẽ không còn ai hỏi anh câu hỏi đó một lần nữa.

Tạ Lãng cảm nhận thấy một nỗi đau kỳ lạ, chầm chậm tràn ra từ lồng ngực mình.

"Anh..."

Tạ Lãng vừa mở miệng, phía sau lại truyền đến tiếng phanh gấp dưới cơn mưa tí tách, anh và Lê Giang Dã cùng quay đầu lại, bèn nhìn thấy bốn, năm chiếc xe Mercedes-Benz màu đen giống hệt nhau vừa dừng lại trước nhà tang lễ, mặc dù trông rất trang nghiêm nhưng cũng mang lại một khí thế đáng sợ.

Tài xế trên chiếc xe dẫn đầu cầm lấy ô, rảo bước đi ra phía sau và cúi xuống mở cửa, người bên trong chậm rãi vịn vào tay tài xế bước xuống, đó là một phụ nữ trung niên rất tao nhã.

Bà ấy mặc một chiếc váy đen bó sát người, chỉ có chiếc vòng ngọc trai đeo quanh cổ là màu trắng.

Sau khi bước xuống bà ấy lại không đi thẳng vào nhà tang lễ, bà ấy cao gầy, mặc một bộ váy màu đen, đi một đôi giày màu đen, nhìn từ xa trông chẳng khác nào một bộ xương, bà ấy cứ đứng đó nhìn Tạ Lãng ở bên kia đường.

Đó là mẹ của anh, Tạ Dao.

Lê Giang Dã đã quá lâu không gặp lại Tạ Dao, những ký ức từ nhiều năm trước nhất thời hiện lên trong đầu cậu, dường như vẫn còn rất mới mẻ.

Nói ra cũng thật lạ lùng, cho du từ hồi học cấp ba, Lê Giang Dã đã thường xuyên chạy đến nhà họ Tạ để chơi với Tạ Lãng, thì cậu vẫn rất ít khi gặp được mẹ của anh.

Điều này không có nghĩa là bà ấy không ở đó, mà hoàn toàn ngược lại, hầu hết thời gian Tạ Dao đều ở nhà.

Chỉ là trong một căn nhà lớn như vậy, khi bà ấy không muốn xuất hiện thì không ai có thể nhìn thấy.

Nhưng bà ấy sẽ cử một quản gia cứ cách hai tiếng lại mang đồ giải khát và hoa quả lên, đến giờ ăn sẽ lại cử người đến hỏi khẩu vị của Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã.

Đó thực sự là một cảm giác tồn tại rất kỳ lạ và rất khó để có thể diễn đạt bằng lời.

Lê Giang Dã cũng nhớ rằng mình chưa bao giờ cảm thấy thoải mái trước mặt Tạ Dao.

Ngay cả trong ngày mưa đầu xuân ẩm ướt này, không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy bà ấy đang nhìn mình bằng một ánh mắt lạnh lùng đến dị thường—— Không giống như được xuất phát từ một người mẹ.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ