Chương 48. Thế còn nhu cầu sinh lý thì sao?

1.5K 93 9
                                    

Lê Diễn Thành lặng lẽ đưa mắt nhìn Lê Giang Dã.

Rõ ràng lúc này anh ta đã ở trong trạng thái vô ý thức, nhưng khi nhìn chằm chằm vào Lê Giang Dã lại vô cùng dùng sức, như thể nhìn ra được một cái lỗ nào đó từ trên người cậu.

Đối với Lê Diễn Thành luôn tao nhã và điềm tĩnh mà nói, biểu cảm này rõ ràng đã nằm trong phạm trù thất lễ, đôi mắt hạnh xinh đẹp đen trắng rõ ràng, nhưng một khi nổi giận sẽ rất dễ dàng bộc lộ thái độ thù địch vô cùng gian tà.

Cũng bởi vì điều này, sự tương phản giữa hai thái cực trong con người anh ta thực sự khá đáng sợ.

Giây phút này, Tạ Lãng cũng lờ mờ cảm nhận được có gì đó không ổn, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn tiến lên một bước theo bản năng, dùng thân thể mình đứng chắn giữa hai anh em.

"Diễn Thành?" Anh thấp giọng hỏi, có chút quan tâm.

"Tôi không sao." Lê Diễn Thành ngay lập tức thu hồi ánh mắt của mình lại.

Sự hớ hênh vừa rồi của anh ta gần như chỉ là thoáng qua, rất nhanh đã mỉm cười với Tạ Lãng, áy náy nói: "Tôi đã không nghỉ ngơi một ngày một đêm rồi, tinh thần không được tốt lắm, vẫn là nên về nghỉ ngơi thì hơn. Nhưng cũng không cần thư ký Lý đưa về đâu, trợ lý của tôi đã lái xe đến đây, cậu ấy đưa tôi về là được. Vậy qua hai ngày nữa tôi lại đến thăm cậu nhé, Tạ Lãng."

"Được!" Tạ Lãng lúc này mới gật đầu.

"Tiểu Dã," Trước khi Lê Diễn Thành rời đi, lại nhìn Lê Giang Dã đang đứng phía sau Tạ Lãng lần cuối: "Em ở lại đây trông đêm đi, anh đi trước đây, hôm nào chúng ta cùng về nhà ăn cơm nhé!"

"... Ừm." Mặc dù Lê Giang Dã nói giống như là đang đáp lại, nhưng rõ ràng sắc mặt cậu chỉ là một vẻ nhàn nhạt không tỏ rõ ý kiến.

Lê Diễn Thành hít một hơi thật sâu, anh ta biết rằng Lê Giang Dã chỉ là đang trả lời mình cho có lệ, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được gì khác hơn, chỉ đành quay người rời đi.

Anh ta miễn cưỡng duy trì tư thế này cho đến phút cuối cùng, khi trở lại xe cùng trợ lý mới hoàn toàn gục ngã, Lê Diễn Thành ngửa đầu ra sau ghế, sau khi hít sâu hai hơi mới thều thào nói: "Đưa rượu cho tôi!"

Cậu trợ lý ngồi trên ghế lái do dự vài giây, nhưng đến cuối cùng vẫn đưa bình rượu hình chữ nhật bằng kim loại nhẵn mịn mà mình luôn mang trong túi cho Lê Diễn Thành: "Sếp, vẫn nên uống ít thôi ạ!"

Người trợ lý lo lắng cố sức thuyết phục, Lê Diễn Thành vờ như không nghe thấy nhưng cũng không phản đối, chỉ ngẩng đầu lên uống nốt chỗ rượu kia rồi nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Lái xe đi!"

Trên cửa sổ xe được dán miếng dán chống nhìn trộm, tất cả chỉ là một mảnh tối đen như mực, dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, sắc mặt của Lê Diễn Thành vô cùng khó coi, ngay cả lớp trang điểm mỏng manh kia cũng không che giấu nổi.

Đương nhiên là anh ta biết, mình thật sự không được uống nữa.

Nhưng lồng ngực anh ta trống rỗng, trống rỗng đến mức chỉ có uống thật nhiều mới có thể lấp đầy.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ