"Anh Lãng, em là quả cam của anh."
Đây là lời tỏ tình đến từ Tiểu Dã.
Rất đặc biệt và cũng rất dễ thương.
Khoảnh khắc ấy, Tạ Lãng thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Có thể nghĩ theo cách này sẽ rất kỳ lạ, nhưng đối với anh, niềm hạnh phúc ngập tràn này dường như là một trải nghiệm gần như xa lạ trong cuộc đời mình.
Xa lạ đến mức anh không biết đáp lại thế nào, nên chỉ đành cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên quả cam nhỏ của anh: "Được!"
Lê Giang Dã vừa nghe thấy lời nói cẩn trọng quý giá kia, đã không thể chờ đợi được mà nhào vào trong lòng Tạ Lãng——
Bởi vì Tạ Lãng nói: Được.
Tạ Lãng là mối tình đầu của cậu, là người cậu thương từ thuở mới yêu cho đến tận bây giờ, cậu còn dự định từ bây giờ sẽ tiếp tục yêu người này cho đến mãi mãi.
Tạ Lãng nói: Anh sẽ yêu cậu.
Giấc mơ đã bắt đầu ngay từ khi còn là thiếu niên của cậu, đến tận tối nay, cuối cùng đã trở thành sự thật
...
Sáng sớm hôm sau, Tạ Lãng bị tỉnh giấc bởi đồng hồ báo thức của Lê Giang Dã.
Anh chậm rãi mở mắt ra, nhưng lần đầu tiên lại không động đậy, lồng ngực nặng trĩu, bởi vì Lê Giang Dã đang nằm trên ngực anh ngủ thiếp đi.
Mặc dù Lê Giang Dã luôn thấy ngại ngùng khi nói rằng căn phòng của mình rất nhỏ, nhưng thực ra Tạ Lãng lại rất mừng vì lúc này đang được nằm trên một chiếc giường đơn.
Trên thực tế là chiếc giường này không được phép ngủ hai người.
Bởi vì không có khoảng trống dư thừa, thế nên Tạ Lãng mới có thể tự tin ôm chặt lấy cậu như thế này, một chút cũng không buông tay.
Nhạc chuông của đồng hồ báo thức thực sự rất to, nghe hơi giống hiệu ứng âm thanh của chiếc xe hơi trẻ em trong siêu thị.
Nhưng ngay cả trong những âm thanh ồn ào hỗn loạn này, Tạ Lãng vẫn cố gắng kiềm chế hơi thở của mình.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, phủ lên bờ vai trắng nõn của chàng trai một tầng ánh vàng mỏng manh, anh chỉ sợ mình nhúc nhích một chút thôi thì sẽ làm cảnh đẹp như mơ này tỉnh mất.
Tạ Lãng chợt nhớ đến trước đây khi sống tại khu chung cư Trạm Giang, Tiểu Dã cũng thật sự phải vật vã lắm mới có thể thức dậy được, cậu thường nằm ườn trên giường và đôi khi còn bỏ bữa sáng trước khi đến lớp.
Nhưng bây giờ cậu đang làm việc một mình ở thành phố S, nhất định là sợ dậy muộn nên mới phải cài cái báo thức này——
Anh trìu mến đưa tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Lê Giang Dã còn đang ngái ngủ.
Lúc này hàng lông mi của Lê Giang Dã rốt cuộc cũng khẽ rung lên hai lần, lông mày thanh mảnh cau lại, mặc dù không mở mắt ra, nhưng cậu vẫn cố duỗi một tay, mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường và tắt chuông báo thức đi——
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...