Chương 46. Hôn mãi không thôi

1.7K 87 12
                                    

Lúc mới bắt đầu, Tạ Lãng rất vụng về.

Bởi vì bị dồn vào đường cùng, vậy nên mới ôm theo suy nghĩ quyết đánh đến cùng để thuyết phục Lê Giang Dã, thay vì nói đó là một nụ hôn thì càng giống như đang cố muốn chứng minh hơn.

Mũi anh áp vào chiếc mũi nhỏ nhắn của Lê Giang Dã, nụ hôn mạnh mẽ lại rất sâu, thời điểm chặn miệng của Lê Giang Dã lại, dường như anh muốn hung hăng cướp lấy toàn bộ hơi thở nghẹn ngào từ miệng chàng trai.

Lê Giang Dã bị Tạ Lãng dùng hai tay ôm lấy mặt và hôn như thế này, cảm giác chẳng khác nào như đang bị tấn công bởi một con mãnh thú——

Cậu không thể thở được một chút nào.

Lồng ngực dưới lớp áo ngủ của chàng trai phập phồng lên xuống, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc lơ lửng trong không trung, trọng tâm trở nên mất ổn định, tay còn lại chỉ có thể túm lấy cổ áo của người kia: "Anh Lãng, ưm... đợi đã!"

Cuối cùng cậu cũng tận dụng được quãng nghỉ mạnh mẽ quay mặt đi, rồi hít lấy một ngụm không khí lớn.

Có một khoảng dừng khó xử giữa những nụ hôn nồng nàn.

Cơn mưa phùn khẽ rơi vào ô cửa sổ, hơi thở của hai người trong phòng trở nên nặng nề hơn một chút, như thể nối tiếp nhau, hết người này đến người khác.

Sau khi Lê Giang Dã thoát ra bèn ngồi hẳn dậy, cậu cố ý không đối diện thẳng với Tạ Lãng, cũng không nói lời nào.

Vừa rồi bị hôn quá mạnh, đôi gò má trắng nõn vì nín thở đã trở nên đỏ bừng, trong mắt hiện lên một tầng tức giận mỏng manh, có cảm giác như mình đã trở thành một chú chim non bị vần vò đến xù hết lông——

Cậu hiển nhiên là không để ý đến Tạ Lãng, nhưng sau khi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, lại chậm rãi nhả ra những tầng khói về phía anh.

Mỗi lần Lê Giang Dã ngước mắt lên nhìn qua như thế này, Tạ Lãng đều cảm thấy trái tim mình như đánh rơi một nhịp.

Khóe mắt chàng trai ẩm ướt như mưa xuân, bản thân Lê Giang Dã cũng biết điều này, khi cậu nhả khói sẽ vô thức khẽ mím môi một cái, đôi môi đỏ hồng đầy đặn cong lên như nụ hoa căng mọng, tựa như đang chờ đợi người khác đến nâng niu.

Giây phút ấy, trong lòng Tạ Lãng đột nhiên cảm thấy thật may mắn, anh giống như một tảng đá cứng rắn được mưa xuân tưới mát, lặng lẽ giác ngộ.

Anh đè cơ thể mảnh mai của Lê Giang Dã xuống giường, khi lại hôn một lần nữa, Tạ Lãng đã không còn bị phân tâm, cũng quên mất ý định ban đầu, quên đi mất phải chứng minh bất cứ điều gì.

Tất cả những gì còn lại, chỉ là hôn theo bản năng.

Tạ Lãng ngậm chặt đôi môi của Lê Giang Dã và mút lấy một cách mạnh mẽ, nơi đó rõ ràng trông giống như một nụ hoa nhưng khi nhấm nháp lại mang đến cảm giác khêu gợi.

Cuối cùng Tạ Lãng cũng nhận ra sự ngốc nghếch lúc trước của mình, anh hôn thêm một hồi rồi nhẹ nhàng buông ra, để Lê Giang Dã được hít thở.

"Hơi đắng." Anh thì thầm, "Có mùi khói thuốc."

Tạ Lãng vô cùng nghiêm túc nếm thử hương vị trong miệng Lê Giang Dã, lúc đầu còn thấy hơi nghẹn, nhưng sau khi hôn sâu như vậy, Tạ Lãng mới phát hiện ra, thực ra rất đắng.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ