Lê Giang Dã cảm thấy như mình đã mắc một căn bệnh.
Một căn bệnh là chỉ cần nghe thấy Tạ Lãng gọi mình là bảo bối thôi, thì toàn thân cậu sẽ tan chảy.
"Anh Lãng, vậy thì mình... hôn đi!"
Chàng trai vòng tay qua cổ Tạ Lãng, chiếc vòng tròn nhựa màu đỏ trên cổ tay mảnh khảnh cũng trượt đến vị trí cẳng tay, nhưng cậu đã không thể cảm thấy bất cứ điều gì.
Rõ ràng là vừa rồi còn đang loay hoay với vấn đề có bẩn hay không, nhưng vì đã nhận được câu trả lời của Tạ Lãng, thế nên mới biết được cái sự loay hoay của mình ngốc nghếch đến cỡ nào——
Cậu ghé khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi đến trước mặt Tạ Lãng, sau đó chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Đó thực sự là một nụ hôn đáng yêu, bởi vì hai cánh môi chạm nhau phát ra tiếng "chụt chụt" khe khẽ, giống như sự thân mật đến từ một chú chim nhỏ.
"Ừm, hôn nào!" Tạ Lãng cảm thấy bản thân bỗng nhiên trở nên rất biết cách yêu thương Lê Giang Dã.
Giọng nói trầm thấp và anh lại đang vô thức bắt chước cách nói của cậu.
Khi hôn còn cố ý hơi nghiêng đầu, để không chỉ môi và răng của hai người quyện vào nhau mà ngay cả chiếc mũi cùng hơi thở cũng lưu luyến không rời.
Lê Giang Dã bị hôn tới tấp đến mức thở gấp.
Mới đầu là cậu vòng tay qua cổ Tạ Lãng, sau đó dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của anh, rồi không tự chủ được mà nâng eo lên, ngượng ngùng dùng hông của mình cọ xát vào trên người Tạ Lãng.
Em đang muốn quấn lấy anh đấy à, Tiểu Dã.
Tạ Lãng cố gắng nhẫn nhịn cảm giác kích động muốn nói gì đó, sau đó anh đưa tay xuống nhấc đôi chân dài của Lê Giang Dã lên.
Cơ thể của chàng trai thật sự rất linh hoạt, hai chân khoanh lại áp vào ngực anh như vậy nhưng không hề dùng đến sức cũng không phát ra âm thanh gì, chỉ là vẫn dùng đôi mắt ướt kia nhìn vào anh——
Hóa ra Tiểu Dã cũng muốn anh nhiều đến vậy.
Sự khao khát đơn thuần trong đôi mắt của chàng trai hoàn toàn đánh trúng Tạ Lãng, anh cảm thấy nhịp tim của mình đang tăng tốc trong yên lặng, mà dòng máu trong người anh dường như cũng đang chảy với tốc độ nhanh hơn.
Tạ Lãng cúi người xuống, áp vào khuôn mặt của Lê Giang Dã, thì thầm bên tai cậu: "Tiểu Dã, em ngoan nhé!"
Lê Giang Dã khẽ run lên, lúc trước khi thật sự cho vào rốt cuộc là nên nói điều gì, suy nghĩ kỹ lại thì điều này quả thật là một bài toán khá hóc búa, mà Tạ Lãng vụng về như vậy cũng chẳng nói được mấy chữ, nhưng cậu vẫn nghe hiểu.
Cậu chợt ngoảnh mặt sang chỗ khác, nhưng không có ý chống cự, ngược lại còn từ phía sau lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo Tạ Lãng, thực ra điều này còn có nghĩa là "em muốn".
Theo cảm quan, lần cho vào này có vẻ chậm hơn lần trước.
Chậm chạp là một cảm giác rất nặng nề. Từng tấc từng tấc bị mở ra, chiếm cứ, lấp đầy, khiến cho tiếng rên rỉ của chàng trai dường như trở nên dài hơn, dồn dập, phát ra từ cổ họng: "Anh Lãng... đã, đã vào hết chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
Fiction généraleTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...