"Thời gian trôi qua nhanh thật, hai tuần nữa là đến Noel rồi!"
Nhậm Nhứ Nhứ không khỏi cảm khái.
"Đúng vậy!" Lê Giang Dã đáp lại một tiếng, lúc này bỗng dưng có bông tuyết rơi xuống cổ khiến cậu không thể không cúi đầu xuống, buộc khăn quàng cổ chặt hơn: "Đàn chị, cảm ơn cái khăn của chị nhé!"
"Khách sao làm gì! Nhưng mà nếu nói đến cảm ơn, không bằng nói là chị phải cảm ơn em mới đúng, nhanh như vậy đã giúp chị xử lý xong vị khách hàng khó nhằn kia." Nhậm Nhứ Nhứ cười nói: "Chị đã nói gì ấy nhỉ, Tiểu Dã, em có thiên phú đấy—— bởi em năng lực nên chị mới để em làm quản lý, chứ không phải là vì bất cứ điều gì khác đâu nhé!"
Lê Giang Dã ngượng ngùng mỉm cười, tuy là được trực tiếp khen ngợi như vậy, nhưng dường như trong lòng cậu vẫn mang vẻ phiền muộn, vẫn còn chất chứa rất nhiều chuyện.
Nhậm Nhứ Nhứ và Lê Giang Dã đứng cạnh nhau, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết mịn rơi xuống từ bầu trời đêm, đột nhiên cô hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
"Chẳng nghĩ gì cả." Lê Giang Dã ngừng lại một chút: "Chỉ là... đôi lúc, em sẽ hơi nhớ Lê Gia Minh."
Nhậm Nhứ Nhứ quay đầu đi, không lập tức đáp lời, nhưng trong đôi mắt cô ấy rõ ràng là có vẻ muốn nói lại thôi.
Vì thế, Lê Giang Dã không thể không giải thích cho chính mình: "Nó mới được vài tháng tuổi thôi, mặc dù trông thì to đùng đấy nhưng vẫn chỉ là một chú chó con."
Rõ ràng là giọng điệu đầy sự không nỡ, nhưng khi nói đến đây cậu vẫn lộ ra nụ cười cô đơn, rồi khẽ nói tiếp: "Nhưng mà chó con còn bé như thế, thì chắc là... rất nhanh sẽ quên em thôi."
Lúc cười lên, trông cậu vẫn y hệt như ngày trước, đuôi mày và khóe mắt ngoan ngoãn cụp xuống, bởi vì đã gầy đi một ít nên nhìn lại càng dịu dàng hơn.
Nhưng đôi khi dịu dàng quá lại lộ ra vẻ u buồn.
Khuyên mày đính ngọc trai điểm xuyết trên khuôn mặt trắng nõn hao gầy, lạnh lùng như ánh trăng rơi trên nền tuyết.
"Chỉ là không nỡ rời xa nó thôi à?" Nhậm Nhứ Nhứ hỏi: "Hay là... còn gì khác?"
Lê Giang Dã không nói nữa, một lúc sau mới lại mở lời: "Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi."
"Ừ!" Nhậm Nhứ Nhứ rít một hơi thuốc, trong lời nói có ý từ sâu xa: "Nhưng cũng đừng chờ đợi để nó tự trôi qua như thế. Em phải chủ động một chút, đi ra ngoài gặp gỡ những người khác, cho dù là ép bản thân mình đi thì cũng phải thử xem thế nào—— biết đâu lại qua nhanh hơn một chút thì sao, em thấy đúng không?"
"... Vâng!" Lê Giang Dã đương nhiên có thể hiểu được ám chỉ của Nhậm Nhứ Nhứ.
"Nào, đi thôi!"
Nhậm Nhứ Nhứ dập tắt điếu thuốc trong tay, hai người bọn họ cùng nhau đi sang bên kia đường.
Chỉ là trước khi rời đi, Lê Giang Dã không khỏi quay đầu lại nhìn chiếc SUV màu đen đậu ở phía xa xa đối diện.
Chiếc xe đó đã đỗ ở đấy rất lâu.
Không hiểu vì sao cậu lại để ý đến điều này, hay là bởi vừa nãy cậu đã nghe thấy tiếng còi xe chói tai, nên biết chắc rằng thực ra trong xe có người——
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...