Chương 20. Chỉ bởi em yêu anh

2.7K 158 39
                                    

Vậy còn chúng ta?

"Anh Lãng, chúng ta thì sao?

Giọng nói của Lê Giang Dã run rẩy kịch liệt, cậu ngồi ở trong xe mà lại giống như đang đắm mình trong cơn bão táp.

Nhưng đã đi xa đến mức này thì không thể quay đầu được nữa.

Mặc dù biết rõ phía trước là địa ngục sâu thăm thẳm, nhưng vẫn cố chấp hỏi: "Anh cảm thấy... chúng ta là mối quan hệ dơ bẩn đó sao?"

Tạ Lãng yên lặng nhìn vào môi của Lê Giang Dã.

Có chút kỳ quái, đó đã là thời khắc mấu chốt đến như vậy, tựa như sấm sét đang giáng đầy trời.

Nhưng vào lúc ấy, ánh mắt anh dường như không thể nhìn đi chỗ khác, mà chỉ chăm chú nhìn vào nơi đó——

Đôi môi Lê Giang Dã run lên, không còn giọt máu.

Vậy mà anh lại không thể tập trung.

"Tiểu Dã, chúc mừng sinh nhật!"

Tạ Lãng nhớ đến buổi tối hôm sinh nhật Lê Giang Dã, anh rất muốn, rất muốn được hôn cậu, thế nên đã làm điều đó.

Lê Giang Dã có một đôi môi mềm mại và đầy đặn, với đường viền ở đỉnh môi rõ ràng hơn nữa còn rất đẹp, khi cậu cười, môi châu sẽ bất giác vểnh lên như thể đang cầu được hôn.

Vì vậy khi hôn cậu, sẽ giống như hôn một đám mây ẩm ướt trước khi trời mưa.

Anh luôn muốn xảy ra nhiều thứ hơn với cậu, thế nên vẫn thường cảm thấy mình thật tham lam.

Tạ Lãng đột nhiên giật mình: "Chúng ta..."

Mối quan hệ giữa hai người họ là dơ bẩn ư?

Trong khoảng không, giống như có một ngọn roi vô hình "vút" một tiếng giáng xuống đầu anh.

Giống như lúc Lê Diễn Thành hỏi, "Cậu đã ngủ với Lê Giang Dã rồi đúng không?" cái roi ấy cũng đột ngột xuất hiện như vậy.

Những tra khảo mà anh luôn muốn tránh, cuối cùng cũng bị hỏi đến.

"Tiểu Dã, anh có ham muốn với em. Điều này giống như một vòng xoáy, một khi đã bị mắc kẹt trong đó, càng muốn thoát ra lại càng khó."

Khi anh nói những lời này, Tạ Lãng gần như có thể cảm nhận được những đòn roi thực sự sau lưng mình, làn da của anh như thể bị xé toạc.

Đau đớn đến mức khiến anh muốn sám hối——

Ba năm nay, Tạ Lãng thực sự bị ám ảnh bởi mối quan hệ của mình và Lê Giang Dã.

Sự hoàn hảo đến từ kỷ luật tuyệt đối, biết tự kiểm điểm và giữ mình trong sạch của bản thân.

Nhưng anh đã dần đi ngược lại với tất cả những gì bản thân từng tin tưởng.

Anh không thể vượt qua được ham muốn xác thịt, không thể thực hiện được kỷ luật tự giác, anh không thể làm được—— để có một mối liên kết cao quý mà trở nên vĩnh cửu với Tiểu Dã.

"Anh cảm thấy dơ bẩn, hơn nữa còn..." Tạ Lãng phải ngừng lại một lúc rất lâu, cuối cùng mới khàn giọng nói: "Yếu đuối, tội lỗi."

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ