Chương 70. Được không anh?

575 45 4
                                    

Cô Lý mà Tạ Lãng thuê để chăm sóc cho mẹ Lê khoảng năm mươi tuổi, rất có năng lực, đáng tin cậy và trung thực.

Thực ra cô Lý ở một mình cùng với mẹ Lê cũng không có vấn đề gì, nhưng không biết có phải vì vết thương sau khi bị gãy xương và những sự khó chịu khi suốt ngày phải nằm trên giường hay không, mà mẹ Lê càng ỷ lại hơn bao giờ hết.

Sự ỷ lại này là không cần thiết, về vấn đề thể chất, giống như một nhu cầu tình cảm hơn và do đó lại càng khó đối phó.

Bà ấy thỉnh thoảng lại gọi điện để hỏi Lê Giang Dã đang ở đâu và khi nào cậu sẽ đến.

Có lúc Lê Giang Dã phải quay về dạy học, thế nhưng một ngày phải giục giã cậu đến mấy lần.

Bên chỗ anh trai thì khác, đúng là anh trai bận rộn với công việc nhưng quan trọng hơn là mẹ Lê sẵn sàng chấp nhận sự bận bịu của anh ta. Cho nên lúc tìm anh cậu, cũng chỉ là để hỏi thăm bình thường chứ không tạo áp lực gì cho Lê Diễn Thành.

Đương nhiên là Lê Giang Dã không có cách nào khác, cậu chỉ có thể bắt đầu thường xuyên đi lại giữa thành phố S và thành phố N, may là bên chỗ mẹ còn có cô Lý chăm sóc. Cậu không phải lúc nào cũng bị đóng đinh cứng ngắc trong bệnh viện, chạy đi chạy lại như vậy cũng có chút vất vả, nhưng ít nhất là không làm lỡ làng việc lên lớp của cậu.

Nhưng ngay cả với sự sắp xếp như thế, Lê Giang Dã cũng đã thấy rất hài lòng.

Cậu đã lớn lên như vậy từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Nếu như thực sự tính toán với từng chút bất công một, vậy thì cuộc sống hẳn là không thể tiếp tục được nữa, thế nên phần lớn thời gian Lê Giang Dã luôn tỉnh táo, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề nan giải là được rồi——

Cậu chỉ muốn chăm sóc cho mẹ mình, đến khi bà xuất viện một cách suôn sẻ.

Có lẽ đây cũng là một loại triết lý sinh tồn, người ở thế yếu càng không muốn tính toán xem được mất thế nào, bởi vì trong lòng họ đã biết rõ đáp án nên càng có xu hướng tê liệt nhận thức.

Khi Lê Giang Dã ở đó, mẹ Lê thích cậu ở cùng bà hơn, sẽ bảo cô Lý đi ra ngoài, sau đấy là chuyện trò với cậu về chuyện này chuyện kia.

"Con cũng thật là, thực tập thì thực tập, ở bên này không được sao? Hơn nữa... còn cái gì mà lớp dạy múa riêng."

Mẹ Lê đã hồi phục được vài ngày sau ca phẫu thuật, mặc dù khi nằm vẫn không thoải mái nhưng sắc mặt bà ấy đã hồng hào hơn rất nhiều, bà nói với Lê Giang Dã: "Con nói xem con cũng học đến năm tư rồi, cũng đến lúc cân nhắc tìm một công việc nghiêm túc đi thôi."

Tuy cả hai người con đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng mẹ Lê lại có thái độ hoàn toàn khác đối với sự nghiệp của anh trai và cậu.

Lê Giang Dã chỉ lắng nghe nhưng cũng không tức giận, cậu cười nhạt một tiếng, từ trong bát múc thêm một thìa cháo cá tuyết: "Mẹ, ăn thêm hai miếng đi, bác sĩ nói, mẹ cần bổ sung nhiều đạm."

Cậu ngừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng giải thích: "Mẹ, con không chỉ là giáo viên dạy cá nhân, con còn là quản lý của trung tâm nữa."

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ