"Anh Lãng..."
Đêm đầu tiên Lê Gia Minh đến, Lê Giang Dã trằn trọc không ngủ nổi nhưng vừa mở miệng, Tạ Lãng đã sớm ngắt lời: "Không được!"
"Sao anh biết được em nhất định sẽ hỏi cái đó." Lê Giang Dã hơi ấm ức, cậu ngừng một chút lại không nhịn được nài nỉ Tạ Lãng: "Thật sự không thể cho Lê Gia Minh lên giường ngủ được sao? Anh nghe đi, nó lại rên ư ử kia kìa. Lê Gia Minh còn nhỏ, sau này lớn rồi em sẽ không cho lên giường nữa đâu."
"Không được." Lần này Tạ Lãng rất kiên quyết, kiên quyết đến mức dù phải đối mặt với sự làm nũng đầy hấp dẫn của Lê Giang Dã, anh vẫn không thay đổi quyết định.
Vào lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy rằng chọn một chú chó con bám người quá, thực ra lại có phần lấy đá đập chân mình.
Lê Giang Dã thậm chí còn lườm anh vì Lê Gia Minh.
Khó có thể nói được ánh mắt kia là có ý gì, rõ ràng là hơi không vui, nhưng đuôi mắt của chàng trai trời sinh lại có chút sắc đỏ quyến rũ.
Lúc lườm người khác, trong sự tức giận lại mang theo vẻ mê người.
"Bây giờ chiều nó quen rồi là sau này khó bảo lắm!" Tạ Lãng không kiềm được, giải thích thêm: "Nghe lời đi!"
Nửa câu trước là anh đang nói Lê Gia Minh, nhưng đến nửa câu sau lại vụng vễ dỗ người bằng mấy lời nhẹ nhàng.
Khi Tạ Lãng hạ giọng, thanh âm lạnh lùng như ánh trăng, nghe cực kỳ hay.
Lê Giang Dã hừ một tiếng rồi bất ngờ quay lưng về phía anh, hiển nhiên là tỏ vẻ mình không bằng lòng nghe lời.
Nhưng một lát sau, ở trong chăn cậu lại âm thầm mò tay sang nắm lấy lòng bàn tay Tạ Lãng, không nói một lời kéo tay anh đến trước người mình, dẫn dắt bàn tay ấy luồn vào trong áo ngủ, sau đó thân mật đặt lên cái bụng phẳng lì của bản thân.
Hô hấp của Tạ Lãng trở nên đứt quãng.
Hai người họ đang cùng nằm trong một chiếc chăn.
Lê Giang Dã quay lưng về phía anh, chiếc cổ mảnh khảnh nhô ra khỏi chăn trắng nõn lại gầy guộc.
Đầu ngón tay Tạ Lãng xoa xoa làn da cổ của cậu, nơi đó ấm áp tựa như ổ nhỏ của động vật.
Trái tim anh trở nên hỗn loạn, sự đụng chạm kia dao động giữa ấm áp và khêu gợi, cuối cùng là mất đi khống chế trong một khoảnh khắc nhất định.
Anh yêu thích xương mu của Lê Giang Dã, bằng phẳng và cứng rắn, giống như trung tâm của một thế giới sắc tình kỳ lạ nào đó trong trái tim cậu.
Chẳng qua là chỉ cần chạm nhẹ vào bộ phận đó, Lê Giang Dã sẽ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, Lê Gia Minh nãy giờ vẫn im lặng bỗng phát ra tiếng hú trong giấc ngủ.
"Anh Lãng."
Cơ thể của Lê Giang Dã chợt run lên.
Vì cậu hơi hốt hoảng muốn ngăn lại, nên đành phải đan xen ngón tay mình với Tạ Lãng: "Lê, Lê Gia Minh hình như tỉnh giấc rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
Ficção GeralTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...