Chương 44. 《Anh muốn xem không?》

1.5K 89 8
                                    

Mặc dù lúc thư ký Trương đánh xe tới, mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn u ám, điều đầu tiên mà cậu ta nhìn thấy là Tạ Lãng và Lê Giang Dã đang đứng cạnh nhau ở bên đường, hai người đứng cách nhau rất gần nhưng dường như lại cố tình không ai nhìn ai.

Mãi cho đến khi cậu ta chậm rãi dừng xe lại mới kinh ngạc phát hiện ra, tuy là thoạt nhìn như không có chuyện gì, nhưng bên dưới chiếc áo vest rộng thùng thình của Tạ Lãng mà Lê Giang Dã đang mặc, hai người họ đang lặng lẽ nắm tay nhau——

Lẩu cháo thực sự có thể giúp Tạ Lãng hiểu ra vấn đề đến vậy ư?

Thư ký Trương không khỏi hít một hơi thật sâu.

Sau khi hai người lên xe cũng không nói chuyện gì, Lê Giang Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Tạ Lãng lúc này lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe bên mình, ánh mắt của bọn họ có chút thất thường, ai nhìn đường của người đấy.

Nhưng cho dù có vậy, kể từ khi lên xe, tư thế nắm tay Lê Giang Dã của Tạ Lãng vẫn không thay đổi.

Bàn tay của Lê Giang Dã nhỏ hơn Tạ Lãng một vòng, ngón tay thon dài nhỏ nhắn được Tạ Lãng nắm chặt trong lòng bàn tay tựa như đang ôm bảo bối của mình, ngoan ngoãn cuộn lại.

"Hắt xì!"

Thư ký Trương đột nhiên hắt hơi một cái, mặc dù hoàn toàn không cố ý, nhưng cũng lập tức phá vỡ bầu không khí mong manh trong xe.

Từ trong một trạng thái nào đó, Tạ Lãng giống như bị quấy rầy, anh quay đầu lại, khẽ hỏi: "Tiểu Dã, tay của em... còn lạnh không?"

Anh có chút áy náy.

Thực ra từ trước đó, Tạ Lãng đã rất chu đáo làm nóng bàn tay trái của Lê Giang Dã cho đến khi ấm lên, nhưng vì chỉ thị không rõ ràng, nên rất khó phân biệt được là "không bao giờ buông tay" hay "trước khi ấm lên thì không được buông tay", bởi vậy anh đành giả câm giả điếc tiếp tục nắm chặt, cho đến khi thư ký Trương hắt hơi một cái mới đột nhiên cảm thấy chột dạ.

"Lạnh." Lê Giang Dã tựa đầu vào cửa sổ xe, nói: "Vẫn lạnh."

Rõ ràng đã được Tạ Lãng nắm chặt tay đến sắp đổ mồ hôi, nhưng cậu vẫn trả lời không chút do dự, nói dối nhưng cũng không cảm thấy có gánh nặng gì.

"Được rồi!" Tạ Lãng đáp.

Khoảnh khắc ấy, đột nhiên trong lòng anh lại trào dâng một cảm giác an toàn kỳ lạ, chỉ cần anh nghĩ đó là điều Lê Giang Dã cần, thì bản thân sẽ cảm thấy thoải mái và thấy rằng mình đã không làm gì sai.

Ngón tay cái của anh liên tục vuốt ve mu bàn tay của cậu.

Bởi vì những vuốt ve ấy quá đỗi tỉ mỉ, nói là sưởi ấm tay, nhưng Lê Giang Dã thậm chí còn cảm thấy da thịt hai người đang cọ xát như thể sắp bốc hỏa.

Cậu hắng giọng, hỏi: "Lát nữa anh còn phải quay lại nhà tang lễ nhỉ?"

"Ừm!"

Lê Giang Dã lúc này không còn tựa đầu vào cửa sổ xe nữa, cả người cậu nhích lại gần, giọng nói mềm mại, khe khẽ: "Em đi cùng anh."

"Em về Trạm Giang trước đi, từ thành phố S chạy về đây cả đêm đã không ngủ rồi, chiều nay về nghỉ ngơi một chút."

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ