Chương 60. Nó nhớ em rồi

1K 61 8
                                    

"Em thật sự phải vội về như vậy à?"

Lúc Lê Giang Dã thức dậy vào buổi sáng, cậu đang vội vàng rửa mặt thì Tạ Lãng lại đứng sau lưng và lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, dạy riêng thì phải như thế mà anh, cũng không dễ tìm được người dạy thay, đến lúc đó khách hàng thể nào cũng có ý kiến." Mặt Lê Giang Dã lấm tấm nước, nhất thời không mở mắt ra được, muốn lấy khăn lau mặt nhưng vừa đưa tay ra thì Tạ Lãng đã nhét chiếc khăn rái cá vào trong tay cậu.

"Là vì đã xếp nhiều lớp cho em thì có." Tạ Lãng trầm giọng nói.

"Ừm..." Lê Giang Dã dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên mặt mình, chần chừ một hồi.

Sao mà nghe giống như là... Tạ Lãng không được vui cho lắm.

Cuối cùng cậu cũng mở được mắt ra, Lê Giang Dã nhìn vào khuôn mặt của Tạ Lãng trong gương, nhẹ nhàng giải thích: "Thực ra cũng không đến nỗi thế đâu, em là quản lý, bình thường phải xử lý những chuyện phức tạp hơn cho nên cũng không phải dạy quá nhiều lớp. Hơn nữa em đột nhiên xin nghỉ nhiều ngày như vậy, đúng là không nên... đàn chị chắc chắn đã giúp đỡ cho em rất nhiều."

"Đó cũng là vì trước đây em không xin nghỉ mấy," Tạ Lãng lại nói: "Sắp xếp cho em nhiều việc quá rồi!"

Tạ Lãng lúc này thật sự có hơi vô lý.

Bởi vì trọng tâm của Lê Giang Dã là đặt vào việc nghỉ phép "đột ngột", nhưng anh lại không quan tâm đến điểm này.

"Em về ba, bốn ngày thôi, đàn chị sẽ giúp em sắp xếp lại lịch dạy. Bây giờ thời khóa biểu rất kín, lại tập trung vào mấy ngày cuối tuần, không phải là thuận tiện cho em trở lại sau một tuần bận rộn hay sao." Lê Giang Dã phải thuyết phục được mới thôi: "Chị ấy thế là đã tốt với em lắm rồi, anh không được giận chị ấy đâu đấy!"

Tạ Lãng nghĩ tới đây, tuy rằng rất phiền muộn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, đáp lại: "Không giận."

Đương nhiên là anh không giận Nhậm Nhứ Nhứ, bởi vì bản thân đang hết sức vô lý nên lại càng giống như là giận chính mình hơn.

Tạ Lãng đứng đó, trông như một chú chó cảnh sát cao lớn ủ rũ.

"Anh Lãng," Lê Giang Dã vừa quay đầu lại, vừa mở ngăn tủ lấy một cốc nước súc miệng, khóe miệng mang theo một tia cười nhàn nhạt, cậu nhìn Tạ Lãng và hỏi: "Có phải anh không nỡ để em về, đúng không?"

"..." Tạ Lãng không trả lời câu hỏi này, nhưng sau khi ngừng một chút, anh lại đột nhiên lên tiếng: "Cẩn thận!"

Lê Giang Dã ban đầu còn chưa kịp hiểu là có chuyện gì, mãi sau mới nhận ra rằng Tạ Lãng đang nói mình nên cẩn thận khi cầm cốc.

À, đúng là nên cẩn thận một chút nhỉ, dù sao đó cũng là những chiếc cốc có hình đôi vịt đang xoắn cổ vào nhau mà.

"Em phải làm thế này này, đầu tiên xoay cốc theo chiều kim đồng hồ rồi vặn cổ ra, sau đó..." Tạ Lãng vừa cẩn thận xoay cốc nước súc miệng, vừa vô thức dặn dò Lê Giang Dã, nhưng đang nói được một nửa thì mới thấy không đúng, Lê Giang Dã là người mua những chiếc cốc này, còn cần gì giải thích, thế nên anh đã lập tức im lặng.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ