Chương 93. Nhà ga Kisaragi (*)

819 34 3
                                    

"Đây là kênh FM98.3, kênh phát thanh sưởi ấm trái tim của bạn vào ban đêm, có một vị thính giả với bí danh là Bệnh nhân cô đơn muốn tặng cho bản thân một bài hát với cái tên là 《Nhà ga Kisaragi》, bài hát này dựa trên một truyền thuyết đô thị ở Nhật Bản, câu chuyện kể về một cô gái đi tàu điện vào lúc nửa đêm nhưng khi tỉnh dậy lại thấy mình dừng chân ở một nhà ga không tồn tại: Ga Kisaragi. Lúc đầu, cô ấy háo hức đăng một bài lên diễn đàn để chia sẻ sự việc kỳ lạ này với cư dân mạng, nhưng cuối cùng cô ấy lại lên xe của một người lạ tại nhà ga này và sau đó đã hoàn toàn biến mất. Vị thính giả này có chia sẻ rằng, mặc dù nghe có vẻ như là một câu chuyện đáng sợ nhưng đôi khi cô ấy cũng thực sự muốn bắt một chuyến tàu đến một nhà ga không tồn tại, rồi cứ như vậy biến mất và không nhìn thấy nữa..."

Tạ Lãng yên lặng ngồi trên ghế lái của chiếc xe Jeep, lắng nghe bài hát mang tên Nhà ga Kisaragi.

Anh vẫn luôn là một người không thích nghe radio cho lắm, chỉ vì trong những phút giây chờ đợi, mỗi một phút một giây trôi qua, thời gian dường như đều bị kéo dài và chậm lại, thế nên mới ngẫu nhiên bật lên, nhưng không ngờ bản thân lại nghe rất say mê.

Một thính giả chọn một bài hát thuộc về mình, đồng thời chia sẻ tâm trạng của bản thân vào lúc này với vô số các thính giả khác, tất cả những tên gọi đều không có thực, khuôn mặt mơ hồ nhưng lại được kết nối với nhau bởi cùng một nỗi cô đơn.

Tạ Lãng cúi đầu nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại một lần nữa, Tạ Giác đã rời khỏi thành phố được một lúc, đã đến lúc rồi.

Khoảnh khắc anh khởi động chiếc xe Jeep và chầm chậm lái dọc theo con đường núi quanh co về phía biệt thự của nhà họ Tạ, đột nhiên không khỏi nghĩ rằng, có lẽ trên đời này thực sự có nhà ga Kisaragi.

Xe của Tạ Lãng chạy một mạch đến sườn núi, sau đó từ phòng bảo vệ lái vào sân của biệt thự nhà họ Tạ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Khi đi qua cổng, anh đã nhìn lại, quả nhiên đúng như lời thư ký Lý đã nói trước đó, có hai nhân viên bảo vệ đứng ở đấy, nhưng khi bọn họ nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên là mỉm cười chào đón.

Trong màn đêm, căn biệt thự do tổ tiên để lại của nhà họ Tạ so với thường ngày càng u ám hơn, bức tường xám xịt giống như một khuôn mặt cũ kỹ ma quái bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp những dàn dây leo, lớp bên ngoài cùng là những dàn dây leo xanh tươi dày đặc mới mọc vào mùa hè, mà lớp bên trong lại là những dây leo khô héo đã nhiều năm không được dọn dẹp—— giống như thi thể nát bét được bao bọc bởi sinh mệnh mới vậy.

Sau khi bước xuống, Tạ Lãng cố ý nhìn lại cốp xe, sau đó mới chậm rãi đi về phía cửa biệt thự.

Một ngọn đèn được để lại cho anh trước hiên nhà, chắc là do mẹ anh đã dặn dò.

Tạ Lãng vừa đứng trước chuông cửa, quản gia Lưu đã mở cửa cho anh.

"Tiểu Lãng, cháu đến muộn thế à." Ông lão quản gia tóc bạc trắng, thấp giọng nói: "Cô Tạ đang ở đại sảnh chờ cháu lâu rồi đấy!"

"Thật xin lỗi, cuộc họp của công ty cháu bị kéo dài nên đã tới muộn." Tạ Lãng đáp.

"Không sao đâu, cô Tạ nói cháu không ăn cơm tối, nhưng phòng bếp đã chuẩn bị một ít cháo tổ yến để cô ấy dùng trước khi đi ngủ, bây giờ vẫn còn ấm lắm, cháu có muốn cùng ăn một chút không?"

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ