Chương 16. Đỉnh điểm của sự hỗn loạn

2K 107 28
                                    

Lê Giang Dã và Lê Diễn Thành cùng nhìn vào đối phương.

Trong một khoảnh khắc, cậu thực sự cảm nhận thấy một sự thù địch bí ẩn nào đó, thoáng vụt qua đôi mắt của anh trai mình, đây đã không còn là phạm vi của sự đề phòng nữa.

Tựa như có một cái gai vô hình dựng đứng giữa không trung, đâm về phía cậu.

"Em đang rửa mặt."

Lê Giang Dã vẫn đưa lọ thuốc trong tay qua: "Cái này vừa rơi từ bên cạnh xuống."

Cậu cố gắng hết sức để kiềm chế giọng điệu, nhưng Lê Diễn Thành đã giật lấy lọ thuốc kia và giữ chặt trong tay——

Vốn Lê Giang Dã muốn đi ra ngoài, nhưng động tác quá mức thô bạo của Lê Diễn Thành đã khiến cậu dừng lại, do dự một chút mới hỏi: "Đó là cái gì vậy? Thuốc à anh?"

Lê Diễn Thành không trả lời ngay, nhưng sau khi im lặng một hồi vẫn mở miệng nói: "Adderall."

Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi nói chuyện với một thái độ có vẻ bình thường: "Loại thuốc này được dùng để điều trị chứng tăng động giảm chú ý và chứng ngủ rũ, hơn nữa, còn có thể giúp tập trung tinh thần."

Đương nhiên đó là câu trả lời đã được cân nhắc kỹ càng, Lê Diễn Thành biết Lê Giang Dã đã nhìn thấy tên của loại thuốc kia, có giấu giếm cũng vô ích, chỉ cần trở về tùy tiện tìm kiếm thông tin thì cũng có ngay đáp án, chi bằng cứ trả lời theo đúng sự thật biết đâu lại khiến cậu không để tâm lắm.

Nhưng Lê Giang Dã lại nhìn vào lọ thuốc trong tay anh một lần nữa.

"Nhưng anh đâu có mắc mấy chứng bệnh như tăng động giảm chú ý hay là chứng ngủ rũ đâu." Ánh mắt Lê Giang Dã dần hướng lên trên khuôn mặt của Lê Diễn Thành, vẻ mặt lo lắng: "Anh, anh uống cái này làm gì?"

Lê Diễn Thành mím chặt môi mình, nhưng giây tiếp theo lại lên cao giọng, gầm lên giận dữ: "Anh đã nói rồi, loại thuốc này giúp con người tập trung—— Study Pills, thuốc thông minh, mẹ kiếp gọi là gì cũng được, bên kia cũng không phải chỉ có mình anh uống, em ngạc nhiên cái gì?"

Giờ phút này Lê Giang Dã cũng vô cùng sửng sốt, anh trai cậu trước nay chưa từng mất bình tĩnh, mà bây giờ lông mày nhíu lại, đôi môi run rẩy, tức giận đến mức không thể khống chế nổi biểu cảm, cậu chưa từng thấy Lê Diễn Thành như vậy bao giờ.

Lê Giang Dã hít một hơi thật sâu, tiến một bước dài đến bên cạnh Lê Diễn Thành, cậu mở tủ ra và ném lọ thuốc kia vào bên trong, sau đó đóng sầm cửa tủ lại.

Lê Diễn Thành dường như đã bình tĩnh hơn một chút từ một loạt hành động này, khi quay đầu lại lần nữa, mới biết mình đã cách khuôn mặt của em trai một khoảng rất gần.

Anh cho rằng Lê Giang Dã sẽ rụt người về vì thấy mình tức giận, nhưng giây tiếp theo đã nhận ra là mình sai.

"Đây là thuốc kê theo đơn." Lê Giang Dã gằn từng chữ một: "Anh, em không tin là bác sĩ sẽ kê loại thuốc này cho anh mà không có bất cứ lý do gì."

"Tiểu Dã, có nhiều chuyện em không hiểu được đâu."

Lê Diễn Thành chăm chú nhìn Lê Giang Dã, chậm rãi nói: "Em không biết anh đã phải đối mặt với áp lực gì đâu. Từ bé đến lớn, anh luôn là người giành được vị trí đầu tiên, cho nên không ai được phép vượt qua anh cả. Nhưng bây giờ anh đang học ở ngôi trường âm nhạc hàng đầu thế giới, bên cạnh có rất nhiều người tài giỏi đến từ những quốc gia khác nhau, em có hiểu được cảm giác bị áp bức đó không? Em có biết khi phải cạnh tranh với nhau, cảm giác muốn đánh bại bọn họ là như thế nào không?"

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ