Chương 5. Mọi thứ đẹp đẽ trên đời đều không có nhà

2.5K 142 12
                                    

Lê Giang Dã hơi mất ngủ.

Mưa rả rích rơi bên ngoài suốt nửa đêm, cậu nép thân mình bé nhỏ vào trong lòng Tạ Lãng, nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung, mãi đến tận hai ba giờ sáng mới ngủ thiếp đi.

Tạ Lãng sẽ luôn dậy vào lúc bảy giờ sáng, bất kể là tối hôm trước mình đi ngủ vào lúc mấy giờ.

Anh không đánh thức Lê Giang Dã, sau khi thức dậy thì đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, lúc mở tủ ra lại trông thấy hai chiếc bàn chải điện được sắp xếp ngay ngắn cùng với hai chiếc cốc súc miệng màu xám nhạt đặt cạnh nhau.

Hai chiếc cốc kia là một đôi, khi đặt cạnh như thế này, hai chú vịt con màu vàng sẽ nghiêng đầu qua cổ chạm vào nhau, trông rất thân mật——

Mấy cái này là Lê Giang Dã mua về.

Tạ Lãng phải từ từ xoay miệng cốc lại, để lấy cổ con vịt con của mình ra khỏi cổ chú vịt kia.

Khăn mặt cũng là một đôi, chỉ là lần này thay cho đôi vịt con là hai chú rái cá đang thảnh thơi lướt trên mặt nước.

Tạ Lãng không hiểu về những thứ nhỏ bé không thiết thực nhưng lại có cảm giác thiết kế tinh tế này, nhưng cũng chính vì điều đó, nên mới có một cảm giác sợ hãi cần phải được cẩn thận suy ngẫm.

Sau khi dùng khăn xong, anh lùi lại một bước, mất một lúc mới chợt nhận ra có điều gì không ổn, Tạ Lãng lật ngược cái khăn rồi treo lên, phải này mới đúng——

Hai chú rái cá con đang chạm đầu vào nhau.

Rất nhiều đồ đạc trong căn chung cư ở Trạm Giang này đều là một cặp, Lê Giang Dã thích sưu tầm những thứ nhỏ bé như vậy, nhưng tất cả đều được sắp xếp rất gọn gàng và đẹp mắt.

Ngôi nhà rất thực tế, chỉ cần là nơi ở lâu dài, chủ nhân dù có sạch sẽ đến đâu cũng khó có thể duy trì trạng thái giống như một căn hộ mẫu.

Tạ Lãng mở tủ quần áo, đồ của anh đều được xếp ở bên trái trong khi của Lê Giang Dã thì ở bên phải, mọi thứ đều được gấp hết sức gọn gàng, chẳng qua nơi này chỉ để vài bộ và phần lớn đều là đồ ngắn tay mặc mùa hè, mà đến nay cũng đã hết mùa——

Lê Giang Dã dường như cũng ít về đây ở hơn trước.

Tạ Lãng chợt nghĩ.

...

Sau khi Tạ Lãng thay quần áo xong, Lê Giang Dã vẫn còn ngủ say trên giường.

Anh nghĩ ngợi một lúc, rồi đứng ở cuối giường vén một góc chăn lên, cẩn thận từng chút một xé miếng băng dán cá nhân hơi nhô lên trên ngón chân của Lê Giang Dã ra.

Tranh thủ ánh sáng ban ngày, Tạ Lãng mới nhìn thấy một vết nứt nhỏ nơi móng chân trên ngón chân cái trắng nõn của Lê Giang Dã, vết thương dường như sắp lành nhưng vẫn khiến người nhìn thấy mà đau lòng.

Tạ Lãng tìm thấy một miếng băng cá nhân khác trên tủ đầu giường, anh mở ra rồi lặng lẽ dán vào.

"Anh Lãng."

Lê Giang Dã chống người ngồi dậy, dụi dụi mắt.

Cậu rất nhạy cảm đối với động tác của Tạ Lãng, cho dù là nửa tỉnh nửa mê và cũng không biết Tạ Lãng vừa rồi đã làm gì, nhưng cậu vẫn vô thức nhìn sang: "Anh... anh định ra ngoài à?"

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ