Chương 94.3. Em đã bao giờ nhìn thấy ráng đỏ trong giấc mơ của anh chưa?

1K 57 12
                                    

Đây là một ngôi nhà rất tối.

Đó là cảm giác đầu tiên của Lê Giang Dã, toàn bộ tiền sảnh và hành lang đều không được thắp sáng, tối đến mức cậu không thể nhìn thấy những ngón tay của mình, hơn nữa vì ngôi nhà này quá lớn, thế nên khi xe lăn của cậu lăn qua đó còn cảm thấy như mình đã mất đi khái niệm về khoảng cách, giống như bước vào bóng tối vô tận, bởi vì quá yên tĩnh nên chỉ có thể nghe thấy âm thanh của quả lắc phát ra từ chiếc đồng hồ.

Cuối cùng khi rẽ vào một góc, cậu cũng nhìn thấy ánh sáng ở cuối một hành lang khác.

Tìm được rồi.

Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu Lê Giang Dã, một cảm giác không ổn lắm lại trào dâng mạnh mẽ, giây tiếp theo, cậu nhận ra cảm giác không ổn này là đến từ đâu——

Trong không khí, mùi dầu càng lúc càng trở nên nồng nặc.

Thứ mùi này trộn lẫn với mùi gỗ mục là một tín hiệu nguy hiểm đến đáng sợ khiến người phải sởn gai ốc.

Lê Giang Dã nhanh chóng quay xe lăn, tiến về phía trước, cuối cùng là xuyên qua toàn bộ hành lang tối om.

Vừa lao vào đại sảnh, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không nhịn được mà phải kêu lên: "Anh Lãng——!"

Đồ nội thất trong toàn bộ đại sảnh phần lớn đều làm bằng gỗ gụ, đèn chùm pha lê sáng ngời lộng lẫy, khoa trương đến mức chẳng khác nào như trong một bộ phim điện ảnh.

Đó là một thế giới xa hoa mà Lê Giang Dã chưa từng thấy trước đây.

Thế nhưng vào lúc này, một lớp dầu đã được đổ trên sàn nhà, cầu thang bằng gỗ gụ và dàn âm thanh nổi, thậm chỉ là cả bức chân dung khổng lồ ở góc cầu thang.

Đó rõ ràng là một cảnh tượng đáng sợ đến thế, nhưng thật ngang trái là mọi thứ đều tỏa sáng vô cùng rực rỡ. Ánh sáng chiếu trên bề mặt lớp váng dầu, phản chiếu thứ ánh sáng đẹp đẽ và lóng lánh hơn.

Mà Tạ Lãng lại đang đứng trong thế giới lộng lẫy đến chói mắt kia, thân hình cao lớn của anh cuối cùng cũng quay lại.

Khoảnh khắc đôi mắt đen láy ngơ ngác kia nhìn vào khuôn mặt của Lê Giang Dã, thật lâu sau, đôi môi đang mím chặt của anh rốt cuộc cũng khẽ mấp máy: "Tiểu Dã?"

"Anh Lãng!!!"

Lê Giang Dã gần như trở nên nghẹn ngào ngay lập tức: "Đừng mà..."

Khoảng cách giữa hai người họ chỉ là một chiếc bàn nước thật dài, mà lại giống như cách xa đến cả nửa vòng trái đất, nhưng cậu vẫn nhìn thấy rất rõ chiếc bật lửa mà Tạ Lãng đang nằm trong tay——

Đó là chiếc bật lửa cậu để ở nhà.

"Tiểu Dã," Tạ Lãng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của chàng trai, anh không biết làm thế nào mà một người đang gặp khó khăn trong di chuyển như cậu lại có thể xuống tàu rồi vòng trở về đây, nhưng dường như cũng có thể hình dung ra được... Tiểu Dã chính là người mà dù có phải ngồi xe lăn cũng phải đến được nơi này.

"Em không nên quay lại." Giờ khắc này, anh gần như phải dùng hết toàn bộ sức lực mới chống lại được sự nhu nhược đáng sợ cùng tình yêu có thể phá hủy hết thảy ý chí của bản thân, khuôn mặt của Tạ Lãng lạnh lùng vô cảm nói: "Đi—— Đi ngay bây giờ! Đây là chuyện nhà của anh, không cần em phải có mặt ở đây!"

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ