Chương 57. Chú vịt con không cho trêu chọc

826 58 1
                                    

Khoảnh khắc Tạ Lãng ngậm lấy nơi đó của Lê Giang Dã, anh đã thực sự giật mình, đây thật sự là chuyện có thể làm sao?

Trong nhiều lần làm tình với Lê Giang Dã trước đây, chàng trai luôn là người chủ động quỳ xuống và ngậm lấy nơi đó của anh, mà thời điểm ấy Tạ Lãng sẽ luôn cảm thấy tội lỗi ngay cả khi im lặng và hưởng thụ, vì vậy anh càng chưa bao giờ đến gần trung tâm ham muốn của Lê Giang Dã bằng cách này——

Hóa ra cảm giác đó là như vậy.

"Đừng, hức... đừng mà..."

Giọng nói của Lê Giang Dã run lên, đôi chân của cậu cũng đang run rẩy.

Đây là lần đầu tiên Tạ Lãng nắm lấy cậu nhỏ của cậu, cũng là lần đầu tiên anh ngậm lấy túi tinh của cậu như thế này, cảm giác đó kích thích mạnh mẽ đến mức khiến Lê Giang Dã cảm thấy như có dòng điện đang chạy khắp cả người mình, căn bản là không thể khống chế nổi.

Mọi thanh âm phát ra từ chàng trai đều là "đừng mà", cậu thều thào lặp đi lặp lại: "Em sẽ chết mất thôi, anh Lãng."

Cậu ngừng lại một chút, thấy Tạ Lãng không để ý tới mình lại không khỏi dùng giọng mũi nói nhỏ: "Em sẽ ra mất, huhu..."

Cuối cùng cậu đã nói ra những lời thật thà với vẻ đáng thương.

Trước đây đã từng làm rất nhiều lần, rất nhiều lần, mỗi lần đều là cậu sáp lại gần Tạ Lãng, khẩu giao cho anh, vểnh mông lên quay lưng lại với anh, thậm chí đã chủ động như vậy nhưng vẫn sẽ bị anh âm thầm đẩy ra.

Chỉ là cậu yêu Tạ Lãng quá nhiều.

Từ khi là thiếu niên đến lúc trưởng thành, từ thời điểm trưởng thành cho đến hiện tại.

Bởi vì quá yêu cho nên mới không để ý đến mặt mũi, cũng không màng đến những vết thương âm thầm giấu trong lòng, thậm chí cho đến tận giây phút này cũng không thấy đau buồn, mà chỉ cảm thấy ấm ức——

Cậu trước nay chưa từng cùng Tạ Lãng thân mật đến mức độ này bao giờ, cho nên mới không biết được.

Mới không biết được hóa ra cảm giác này lại tuyệt vời đến thế, tốt đẹp đến nỗi cậu không sao chịu đựng được, cũng không biết rằng mình sẽ đột nhiên đạt được cực khoái vào lúc nào.

Lời van xin này cuối cùng cũng khiến Tạ Lãng ngẩng đầu lên.

Anh vừa ngừng lại động tác, Lê Giang Dã ở phía dưới nhất thời có chút nhạy cảm chống khuỷu tay lên, bất đắc dĩ nhìn Tạ Lãng.

Đối với anh mà nói, đó thực sự là một góc nhìn đẹp đẽ.

Đôi chân xinh đẹp của Lê Giang Dã vẫn đang cố khép lại, mà Tạ Lãng từ giữa hai chân cậu nhìn lên lại giống như đang trông thấy một thung lũng nhỏ xinh đẹp, rồi sau đó bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của chàng trai, dường như màu mắt đã bị hơi ẩm làm nhạt đi phần nào, khi nhìn nhau như thế này.

Tạ Lãng hít một hơi thật sâu, vào lúc đó, anh thực sự không hiểu được nỗi ấm ức của Lê Giang Dã, nhưng lại bướng bỉnh cảm nhận theo bản năng rằng——

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ