Chương 72. Phá vỡ im lặng

564 54 3
                                    

Đêm khuya, trời lại đổ mưa.

Vào thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè, dường như những cơn mưa luôn đến bất chợt và dồn dập.

Trong đêm tối, khi Lê Giang Dã đứng dưới mái hiên hút một điếu thuốc, ánh đèn trong hành lang khoa điều trị nội trú sau lưng cậu là thứ ánh sáng lờ mờ duy nhất.

"Tiểu Dã——"

Lúc cô Lý đẩy cửa kính ra, giọng nói của bà lập tức bị tiếng sấm ầm ầm nuốt chửng, khiến bà ấy không khỏi giật mình.

"Dạ?" Lê Giang Dã xoay người lại, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc, chút khói tỏa ra từ đốm lửa lập lòe lúc này tựa như ảo ảnh, phảng phất có thể bị mưa gió bốn phía dập tắt bất cứ lúc nào.

Cậu đi tới, khuôn mặt trắng nõn dần dần đến gần ánh đèn trong hành lang và lên tiếng hỏi: "Cô Lý, có chuyện gì vậy?"

"Sao cháu mãi mà không nghe điện thoại?" Cô Lý nói lớn lên giữa tiếng gió mưa, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng: "Mẹ cháu bảo cô đi tìm cháu đó!"

"Cháu chỉ là ra ngoài hóng gió, hít thở chút không khí thôi mà!" Lê Giang Dã lấy điện thoại trong túi ra liếc một cái: "Với cả điện thoại của cháu hết pin rồi."

"Tiểu Dã, cháu vẫn ổn chứ? Có chuyện gì à?"

Hóng gió? Cô Lý không khỏi liếc nhìn cảnh tượng gió mưa bên ngoài.

"Không có chuyện gì đâu ạ!" Lê Giang Dã cúi đầu, dập tắt điếu thuốc còn dở trên thùng rác bên cạnh rồi ném vào bên trong, sau đó mới bước qua cửa kính đi vào.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu đã ướt nhẹp sau những giọt nước mưa, nhưng dường như Lê Giang Dã cũng không để ý đến điều đó.

Cô Lý không thể diễn tả được biểu cảm của Lê Giang Dã lúc này, rõ ràng là rất bình tĩnh, nhưng dường như lại có một cơn bão đang hình thành giữa hai hàng lông mày của cậu, giống như khi có ai đó bước vào, sẽ mang theo gió to và mưa lớn từ bên ngoài vào trong.

"Anh trai cháu vẫn đang nói chuyện với mẹ ạ?" Lê Giang Dã đi về phía phòng bệnh, hỏi.

"Bây giờ thì cô không biết, nãy chị ấy bảo cô đi tìm cháu... thì hình như là cậu ấy đang ra ngoài nghe điện thoại." Cô Lý đi theo sau lưng cậu, đáp.

"Vâng!" Lê Giang Dã gật đầu, trước khi đẩy cửa vào còn hơi dừng lại một chút: "Cô ơi, mình cháu vào là được rồi ạ!"

...

Cửa sổ trong phòng bệnh đóng chặt, không khí bên trong dường như càng thêm buồn tẻ nặng nề, giữa tiếng sấm rền vang bị bóp nghẹt bên ngoài, còn có tiếng nức nở yếu ớt——

Lê Diễn Thành đã nói với mẹ rồi phải không?

Vậy anh ấy đã nói thế nào?

Lê Giang Dã hít sâu một hơi, không lập tức nói chuyện mà là chậm rãi đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ hơi hé ra một khe hở.

Trong lúc nhất thời, cậu khẽ nhắm mắt lại, mặc cho hạt mưa lạnh buốt rơi vào mặt, không khỏi suy đoán.

"Con biết rồi à?" Mẹ Lê là người đầu tiên cất tiếng, hỏi: "Chuyện của anh trai con."

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ