Chương 77.Căn phòng trống nơi treo câu đối

720 42 4
                                    

"Anh Lãng," Lê Giang Dã tò mò đi theo sau Tạ Lãng, hai người họ cùng đến một khu nhà cũ rất lâu đời, những bức tường gạch đỏ bên ngoài trông thật cũ kỹ nhưng cầu thang của mỗi tòa nhà đều được lắp đặt thiết bị điện tử mới, nơi này thoạt nhìn trông có vẻ nửa nạc nửa mỡ, thật sự không giống như những nơi Tạ Lãng thường hay ra vào cho lắm: "Đây là đâu ạ?"

"Đây là... nơi ba anh đã từng sống." Tạ Lãng ấn vào cánh cửa điện tử, ngừng lại một lát rồi mới nói: "Ông ấy dạy ở một trường đại học, đây là căn phòng được trường cấp cho từ lâu, thế nên trông mới cũ như vậy. Nhưng kể từ sau khi ông ấy rời khỏi nhà họ Tạ, thì vẫn luôn sống ở đây."

Cánh cửa khi mở phát ra tiếng cọt kẹt chói tai, đèn hành lang không bật, bên trong thoang thoảng mùi ẩm mốc.

"Ồ!" Lê Giang Dã không khỏi có chút kinh ngạc, Tạ Lãng trước khi đên đây cũng không nói cho cậu biết là sẽ đến nhà của chú Thượng Quan, bởi vậy khi nghe được những lời này chỉ vô thức ngoan ngoãn gật đầu một cái, nhưng bước chân lại nhất thời rụt rè, khẽ hỏi: "Anh Lãng, sao, sao đột nhiên lại nhớ tới nơi này?"

"Ừm!" Tạ Lãng chỉ đáp lại một tiếng, đó đương nhiên không được tính là câu trả lời.

Ngôi nhà của ông Thượng Quan ở tầng một, trên cửa chống trộm vẫn được dán câu đối Tết Nguyên Đán, với nội dung:

Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ

Xuân mãn càn khôn phúc mãn môn

Giải nghĩa: Trời thêm năm tháng người thêm thọ, xuân khắp đất trời phúc đến mọi nhà.

Mà câu đối ngang trên đỉnh đầu lại chỉ viết đơn giản bốn chữ "Sức khỏe an khang".

Tạ Lãng chỉ đứng ở trước cửa, nhìn đến thất thần một hồi ——

Giấy in câu đối vẫn còn màu đỏ tươi, chỉ có phần góc là hơi cong cong, được dán chắc chắn lên cánh cửa màu xám xịt tựa như quả cầu chúc phúc lạnh lẽo rơi trên lớp gỉ sét.

Lê Giang Dã ngẩng đầu lên, tưởng tượng cảnh chú Thượng Quan dán câu đối này trước cửa nhà mình, thiết tha mong chờ sức khỏe khá lên, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy đau âm ỉ.

Khi đó, chú Thượng Quan chắc không biết rằng, cuối cùng mình chỉ còn có thời gian một năm và đã vội vàng ra đi trong những cơn mưa phùn đầu xuân.

"Bởi vì anh chưa từng đến đây bao giờ."

Tạ Lãng lấy chìa tra vào lỗ khóa, cạch một tiếng và mở cửa ra, nhỏ giọng nói với Lê Giang Dã.

"Thật ạ?" Lê Giang Dã không khỏi ngẩn ra trong chốc lát, nhưng trong lúc cậu do dự, Tạ Lãng đã đi vào trong nhà, chỉ để lại một bóng người cao lớn im lặng phía sau.

"Anh Lãng, đợi em với!" Lê Giang Dã vội vàng rảo bước theo sau: "Nơi này..."

Trong căn phòng này, trống vắng một cách kỳ lạ.

Đây là cảm giác đầu tiên của Lê Giang Dã, cậu nhìn ra xung quanh theo bản năng, rõ ràng là nơi này không thiếu thứ gì, TV, tủ lạnh, bàn ăn, tủ sách, máy điều hòa, tất cả rõ ràng đều không thiếu, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng trong căn nhà nhỏ này, thế nhưng mọi ngóc ngách ở nơi đây đều cảm thấy trống trải.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ