Chương 75. Lộn xộn

681 40 1
                                    

"Gần đây trời hay mưa nhỉ."

Lê Giang Dã nằm nghiêng trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói.

Khi hai người họ mới bắt đầu làm tình, bên ngoài trời vẫn đổ mưa to như trút cùng với cả sấm sét, nhưng bây giờ lại dần dần chuyển thành cơn mưa nhỏ.

Những hạt mưa mỏng manh từ cửa sổ kính sát đất dần lăn xuống, giàn quan sát loài chim mà Tạ Lãng đã làm cho Lê Gia Minh, lúc này cũng trống không, không có chú chim nào trú ngụ.

Một tay Lê Giang Dã cầm điếu thuốc đang cháy dở, cậu nhìn vào đó một cách nhập tâm, cho đến khi tàn thuốc rơi trên người mình mới bị nhiệt độ nóng rẫy đó làm cho giật mình.

"Đang nghĩ gì thế?"

Tạ Lãng ôm lấy cậu từ phía sau.

Anh có vóc dáng cao lớn, nên khi đến gần như thế này sẽ có cảm giác như đang bao bọc lấy Lê Giang Dã.

Cậu không khỏi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Lê Giang Dã thích nhiệt độ ấm áp dịu dàng trên người Tạ Lãng, pha lẫn một chút mùi nước hoa của anh.

Chàng trai quay lại, hút một hơi rồi hướng về phía Tạ Lãng, nhắm hờ mắt lại và phun khói ra, sau đó dùng tay kia nắm lấy lòng bàn tay Tạ Lãng, lẳng lặng kéo qua.

"Anh Lãng," Trong đôi mắt của cậu tràn ngập lớp khói còn chưa rút hẳn, Lê Giang Dã không nhìn xuống dưới mà chỉ cứ như thế nhìn vào Tạ Lãng, sau đó lại kéo tay anh đến một nơi ấm áp hơn, hỏi: "Chúng ta tiếp tục nhé?"

Giọng điệu của chàng trai giống như đang hỏi, mà cũng không hẳn là vậy, lời nói đó giống như cơ thể của cậu đang nhẹ nhàng cọ xát với Tạ Lãng hơn.

Tạ Lãng ghé lại gần hôn lên lông mi của Lê Giang Dã.

"Tiểu Dã," Anh không thu tay lại mà nắm lấy bờ mông đầy đặn của chàng trai kéo vào lòng mình, rồi ghé vào tai cậu thì thầm: "Hôm nay em muốn nhiều lắm rồi đấy!"

"... Ừm." Lê Giang Dã đáp lại bằng giọng mũi.

Cậu chỉ là ngoan ngoãn giao bản thân mình cho Tạ Lãng, thậm chí còn thuận thế ghé mặt lại gần, phả chút hơi thở mang theo cả khỏi đắng: "Anh Lãng, thích anh."

Có lẽ là vừa rồi đã rên rỉ quá lâu, sau đó lại hút thuốc, vậy nên Lê Giang Dã mới nói mấy câu mà giọng đã trở nên khàn khàn, nghe có vẻ cực kỳ mệt mỏi, nhưng dù vậy giọng nói của cậu vẫn rất nhẹ nhàng, giống như câu nói "thích anh" kia, ban đầu là khe khẽ, sau đó lại là dịu dàng không thể ngừng lại.

Thân thể chàng trai nằm trong lòng Tạ Lãng, không biết có phải là vì bản thân nóng sẵn hay là tại được ôm quá chặt, thế nên thậm chí còn cảm thấy nóng hơn.

"Tiểu Dã," Thực ra đâu phải chỉ là muốn rất nhiều, mà là cứ muốn mãi thôi.

Từ lúc Tạ Lãng trở về người kia đã quấn lấy anh không ngừng, một lần rồi lại một lần, rên rỉ đến khi giọng khàn đặc nhưng vẫn không chịu buông anh ra.

Tiểu Dã trước đây chưa bao giờ như thế này, sau khi ở bên nhau anh mới nhận ra rằng, cậu là một người con trai rất yếu ớt trong khi làm tình.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ