Chương 55. Ném vòng vịt con

1K 69 7
                                    

Chợ đêm bên cạnh đại học N quả thực rất náo nhiệt, sau khi màn đêm buông xuống, từng nhóm sinh viên đại học N sẽ ra ngoài uống bia ăn thịt nướng, nơi này tràn ngập những quán hàng nhỏ cùng với con đường ngạt ngào mùi thơm từ thịt nướng, dàn loa tại các quán ăn cũng đang quẩy hết mình những bản nhạc đang thịnh hành trên Douyin, ồn ào đến mức khiến người qua lại đều cảm thấy đinh tai nhức óc.

Thực ra Tạ Lãng cũng không biết bao lâu rồi, mình đã không còn ăn uống ở một nơi đông đúc hỗn loạn như thế này, quần áo và phong thái của anh có vẻ không hợp với bầu không khí ở đây cho lắm, lúc nhìn vào dòng người đông đúc ở chợ đêm, thực ra anh lại cảm thấy rất bất ổn...

Thật sự cho thể chen vào được sao?

Anh thấy hơi hoang mang.

Nhưng Lê Giang Dã hoàn toàn không có suy nghĩ muốn rút lui.

"Nhanh, nhanh, nhanh!" Cậu vừa nắm lấy cánh tay Tạ Lãng vừa xông vào bên trong, vô cùng hứng thú nhìn từng quán một.

Đi chợ đêm là như thế đấy, cái gì cũng muốn ăn, cái gì cũng muốn nhìn, nhưng lại không được suy nghĩ quá lâu bởi nếu không sẽ bị dòng người kéo về phía trước.

Cuối cùng, Lê Giang Dã đã chọn một quán ăn nhỏ có tên là Hàu hấp Lão Hà, chỉ rộng chừng mười mét vuông.

Cậu quyết định rất dứt khoát, sau khi liên tục hô lên mấy tiếng "Xin lỗi" đã kéo thẳng Tạ Lãng từ giữa dòng người ra ngoài rồi theo sát một cặp đôi phía trước, cuối cùng cũng chiếm được chỗ ngồi duy nhất còn sót lại trong góc và ngồi xuống, tiếp theo là quay lại gọi người bán hàng——

"Chú ơi! Cho cháu hai chục con hàu hấp và hai chai bia ạ, à cho cháu xin ít đá nữa!"

Một loạt động tác của cậu đều vô cùng lưu loát, kéo Tạ Lãng suốt cả quãng đường chen lấn, giữa bao người lại thuận lợi chiếm được một vị trí ngồi, sau đó là lên cao giọng để gọi đồ ăn, thậm chí có thể nói là——

Tạ Lãng không khỏi liếc nhìn Lê Giang Dã đang ngồi đối diện mình mấy lần, chàng trai mặc một chiếc áo phông trắng tinh tươm để lộ xương quai xanh xinh đẹp, bởi vì có thể ăn thỏa thích nên hai mắt trở nên sáng ngời.

Cậu nóng đến mức phải cầm cổ áo quạt phần phật, trong lúc vô tình còn bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt của Tạ Lãng, bèn vô thức giải thích: "Anh Lãng, ở đây ăn uống là như vậy đó, phải nói to như thế mới gọi được đồ, nếu không thì người ta chả để ý đến mình đâu!"

Thực ra Lê Giang Dã có hơi xấu hổ, cậu lắp bắp, tiếp tục nói: "Hơn nữa, hơn nữa lúc mới chen vào được, chắc chắn là anh không chú ý thấy là ở đằng sau cũng có vài người theo sát chúng ta, còn muốn nhân cơ hội chen lên, thế nên em mới phải kéo anh như thế, nếu không là không giành được chỗ mất..."

Lúc đang nói, cậu lại bị cảm thấy hơi mất tự tin, khi trông thấy dáng vẻ chuyên chú của Tạ Lãng đang tập trung nhìn mình, vì vậy bèn ghé lại gần, nói: "Anh Lãng, có phải là ồn quá không, nên anh không nghe rõ? Nãy em vừa nói——"

"Anh nghe rõ mà."

Tạ Lãng thì thầm.

Anh cũng ghé lại gần hơn, cho đến khi chóp mũi của anh vờ như vô tình chạm vào chóp mũi của Lê Giang Dã.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ