Chương 39. 《Tiểu Dã,》

1.4K 98 7
                                    

"Nhìn xem, em cũng đang khóc đây này!"

Lúc nghe thấy Nhậm Nhứ Nhứ nói, Lê Giang Dã mới nhận ra rằng, trên mặt mình không biết từ lúc nào đã ướt đẫm.

Rời xa Tạ Lãng lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu mới để lộ dáng vẻ yếu đuối này trước mặt cô ấy.

Cậu đã cống hiến hết mình cho công việc một cách điên cuồng, vừa xuất phát từ tính trách nhiệm vừa là muốn trở nên nổi bật, nhưng quan trọng hơn cả là bởi mỗi đêm, nếu không khiến bản thân bận rộn thì cậu sẽ mất ngủ.

Lê Giang Dã dường như bị mắc kẹt trong một mê cung ký ức, mê cung ấy dày đặc những căn phòng trông giống hệt nhau.

Cậu thường đẩy đi đẩy lại những cánh cửa khác nhau, nhưng mỗi lần bước vào đều là cảnh tượng bản thân và Tạ Lãng gặp nhau lần cuối ở Hoài Đình.

Đó là dáng vẻ lần đầu tiên Tạ Lãng rơi nước mắt trước mặt cậu, khàn giọng nói "Tiểu Dã, anh để em đi".

Là dáng vẻ Tạ Lãng ngồi trên giường quay lưng lại với cậu trong phòng y tế.

Cuối cùng là dáng vẻ Tạ Lãng đưa cho cậu cái bóng đèn màu nho nhỏ, mà anh đã lén lấy đi, nói với cậu rằng "Xin lỗi em, chúc em Giáng sinh vui vẻ."

Những hình ảnh kia giờ phút này lại lần nữa lướt qua Lê Giang Dã, tựa như cơn lũ cuốn đi tất cả cảm xúc của cậu, nhưng lại không biết chảy đến nơi nào.

Ngốc quá đi thôi...

Rõ ràng là vết thương ở trên người mình, từ lúc chảy máu đến khi để lại vết sẹo, chẳng có gì để nghi ngờ.

Nhưng mỗi lần nhớ lại như thế này, sẽ không khỏi thầm nghĩ: Có phải Tạ Lãng cũng đau lắm không?

Giống như... giống như khi cậu rạch vào hình xăm trên người mình, Tạ Lãng đã đau đớn đến mức mất đi lý trí.

Tựa như người bị cái dĩa kia làm bị thương, thực ra chính là anh vậy.

Thời điểm Lê Giang Dã rơi nước mắt, cậu gần như chết lặng, cậu cố gắng kiềm chế bản thân mình, chỉ phát ra những tiếng thút thít be bé.

Cứ thế cậu thu mình lại trong con ngõ tối tăm, đôi vai thỉnh thoảng lại run lên bần bật.

Nhậm Nhứ Nhứ trông thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ đau xót, cô khẽ lên tiếng: "Tiểu Dã, em đừng như vậy!"

Đúng lúc này, điện thoại Lê Giang Dã đang cầm trên tay đột nhiên sáng lên.

Tiếng nhạc chuông từ Wechat đột ngột vang lên trong con ngõ vắng vẻ, Lê Giang Dã nhìn xuống theo bản năng, nhưng sau đó lại hoàn toàn sững sờ, cậu chỉ ngây người nhìn vào màn hình điện thoại, không hề cử động.

"Tiểu Dã..." Nhậm Nhứ Nhứ tiến lên một bước, đồng thời hỏi: "Ai vậy? Ai gọi đến thế?"

"Chị..." Lê Giang Dã ngẩng đầu lên nhìn cô ấy đi tới, giọng nói khẽ run lên, rồi đột nhiên lại lùi về phía sau một bước dường như muốn tránh đi.

Nhưng thực ra vào lúc này, Nhậm Nhứ Nhứ đã đã thoáng nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình.

Đó là một cái tên thoạt nhìn sẽ khiến bạn nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. Đặc biệt là khi cái tên ấy xuất hiện vào lúc này, đó là một sự trùng hợp đến khó tin——

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ