Tạ Lãng và Lê Giang Dã cùng nằm trên giường, tay của bọn họ bị còng chặt với nhau, bởi anh nằm ngay bên cạnh, thế nên vừa quay người lại là cậu đã cảm nhận được rõ ràng.
Lê Giang Dã không nói tiếng nào, chỉ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của đối phương.
Mà ánh mắt của Tạ Lãng lại đang âm thầm dõi theo góc nghiêng của cậu, đó là ánh mắt gần như chuyên chú và thuần khiết nhất.
Trong một khoảng thời gian, Lê Giang Dã luôn cảm thấy rằng có lẽ Tạ Lãng nên nói điều gì đó, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không lên tiếng.
Tạ Lãng, anh là một tên khốn.
Lê Giang Dã trong lòng không khỏi mắng người kia một tiếng.
Cậu giận Tạ Lãng, nhưng càng giận bản thân hơn.
Bị Tạ Lãng cưỡng ép từ thang máy vào đến trong phòng, cổ tay bị trói bằng cà vạt đến hằn đỏ, hiện tại tay còn bị còng và giam cầm như thế này.
Tạ Lãng đã đối xử quá đáng như vậy với cậu suốt cả đêm, nhưng cậu... vẫn rất muốn nghe xem anh định nói gì.
Khi Lê Giang Dã âm thầm tức giận, Tạ Lãng cũng cảm thấy phiền não.
Phần lớn thời gian, anh đều là một người đàn ông trầm lặng.
Thật khó để nói đó là do tính cách hay là do sự giáo dục sau này.
Nhưng trong gia đình mà anh lớn lên, bộc lộ bản thân, đặc biệt là thể hiện cảm xúc thật của mình là một nước cờ mạo hiểm, lâu dần anh đã quen với việc im lặng quan sát và hành động.
Nhưng khi ở cùng với Lê Giang Dã, anh thậm chí không cần phải suy nghĩ về những bất lợi của thói quen im lặng này.
Lê Giang Dã sôi nổi, cuồng nhiệt và thích bám lấy anh, cậu sẽ rúc vào lòng anh hỏi han, hôn nhẹ lên má anh và kéo tay anh đặt lên bờ mông căng tròn của mình rồi làm nũng.
Anh luôn là người bị động trong những sự thân mật ngọt ngào thuộc về hai người đó.
Vì vậy đến khi Lê Giang Dã không còn chủ động với mình nữa, Tạ Lãng mới đột nhiên phát hiện ra bản thân cái gì cũng không biết——
Anh thậm chí còn không biết nói thế nào cho đúng, để phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề giữa hai người họ vào lúc này.
"Tiểu Dã,"
Vào lúc Tạ Lãng rốt cuộc cũng chịu mở miệng, anh cảm thấy cổ họng mình rất khàn, thều thào hỏi: "Em... đã muốn ngủ chưa?"
"..."
Chắc chắn là Tạ Lãng muốn cậu tức nghẹn mà chết cho xong đúng không.
Lê Giang Dã nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát quay lưng về phía Tạ Lãng: "Anh thấy sao? Anh còng tay em như thế này rồi, thì ngoài ngủ ra em còn có thể làm cái gì khác nữa à?"
Lại cọc anh nữa rồi.
Trước ngày hôm nay, Tạ Lãng không biết rằng khi Lê Giang Dã nói chuyện lại xéo sắc đến vậy, những lời nói của cậu có tính công kích mạnh đến nỗi anh không biết đáp lại thế nào, thế nên anh vẫn cảm thấy im lặng mới là nơi ẩn náu an toàn nhất của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...