Tựa như một đóa hoa.
Tạ Lãng lúc nào cũng có suy nghĩ này—— khi anh ôm Lê Giang Dã, khi anh hôn Lê Giang Dã, trong lòng anh luôn cảm thấy như vậy.
Bởi cậu tựa như một đóa hoa, thế nên rất khó chăm sóc, như là muốn dùng ngón tay vụng về quệt đi những giọt sương trên cánh hoa mỏng manh, cũng mang tâm trạng đầy lo lắng sẽ làm nhăn những cánh hoa.
Nhưng Lê Giang Dã lại rất cần sự dỗ dành ấy của anh.
Cậu là người duy nhất trong cuộc đời này cần đến những vỗ về của Tạ Lãng, cũng chính bởi điều này mà anh luôn cảm thấy khó khăn.
"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nhé!" Tạ Lãng vừa vỗ lưng Lê Giang Dã, vừa nói: "Anh thực sự không giận em đâu."
"Thật ư?" Lê Giang Dã lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, chóp mũi ửng đỏ.
"Ừ." Tiếng "ừ" của Tạ Lãng có phần cứng rắn, nhưng nghe ra vẫn rất dịu dàng, thật ra đó không phải là giọng điệu bình thường của anh.
Anh suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Anh chưa bao giờ giận em."
Nghe được câu này, Lê Giang Dã chợt không khỏi cười thầm.
Bởi vì khi Tạ Lãng nói ra câu đó, còn rất trịnh trọng.
Không giống như chỉ là nói về thời điểm này, mà là: từ trước đến nay, chưa từng, chưa từng giận cậu.
"Thật sao?" Trong đôi mắt của Lê Giang Dã còn ngấn lệ, cho nên khi cười lên, ánh mắt cậu càng sáng ngời.
Rõ ràng vẫn là hai từ giống như trước đó, nhưng ngữ điệu của cậu đã trở nên nhẹ nhàng vui tươi hơn, không hoàn toàn giống với một câu hỏi.
"Thật." Tạ Lãng vẫn gật đầu: "Anh vốn muốn xử lý thằng kia, nhưng lại không muốn em sợ hãi cho nên đành từ bỏ—— chẳng qua là vì nguyên nhân này nên mới tức giận."
Khi Tạ Lãng nói câu này, thái độ của anh thực sự rất kỳ lạ.
Nửa câu đầu khiến người khác kinh ngạc nhưng lại nói theo một cách rất lạnh lùng, nhưng nửa câu sau gần như lại rất nghiêm túc, bởi vì trọng tâm của anh thật sự chỉ là giải thích.
Thỉnh thoảng Tạ Lãng sẽ như thế này, cái kiểu tựa như giếng sâu thăm thẳm đầy yên lặng chợt lóe lên một tia điên cuồng và cả mất kiểm soát, sau đó lại được bao trùm trong sự bình tĩnh, nhưng dường như chính anh cũng không phát hiện ra.
Lê Giang Dã nghe thấy vậy, không kiềm được mà nắm chặt cổ tay Tạ Lãng, nhẹ nhàng nói: "Thế thì... bây giờ đừng giận nữa nhé... được không anh?"
"Ừ!" Tạ Lãng đáp lại mà không tình nguyện lắm.
Sau khi buông Lê Giang Dã ra, trước tiên anh thắt lại dây an toàn nhưng cũng không lập tức nổ máy, mà ngừng một chút rồi bỗng nhiên lên tiếng: "Trước khi đi khỏi, anh đã kịp nhớ được biển sổ xe của tên đó."
Lê Giang Dã khẽ thở dài: "Nhớ mấy chuyện đó làm gì, anh mau quên đi."
"Anh Lãng!" Sau đó thấy Tạ Lãng không nói gì, cậu bèn nắm lấy cổ tay áo của anh còn lắc lắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
Fiksi UmumTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...