Chương 27. 《Là kẻ cuồng d*m nhỉ?》

2.3K 124 19
                                    

Vương Tư Ngôn đưa em gái đi học, nhưng sau khi đến nơi lại không rời đi ngay, hơn nữa còn đi theo vào phòng tập.

Mãi cho đến khi Lê Giang Dã liếc nhìn anh ta một cái, người kia mới mỉm cười một cách tự nhiên, hỏi rằng: "Thầy Tiểu Dã, tôi đi theo thế này, chắc cũng được nhỉ?"

Tất nhiên, Lê Giang Dã không có lý do gì để từ chối.

Ngược lại, Vương Tư Duyệt có chút không vui, nói: "Anh à, anh không thể tin tưởng vào mắt nhìn của em được sao? Em không cần anh cứ nhìn chằm chằm vào giáo viên em đã chọn như vậy đâu!"

"Không phải là không tin." Vương Tư Ngôn nói chuyện nhẹ nhàng với em gái mình: "Thật ra là do bản thân anh có hứng thú."

"Không sao, chỗ chúng tôi chỉ cần được khách hàng đồng ý thì đều có thể quan sát lớp học." Lê Giang Dã dứt khoát vẫy tay với nhân viên phục vụ của trung tâm, đồng thời hỏi: "Anh Vương, anh muốn dùng cà phê hay trà?"

"Cho tôi một cốc Americano đá." Vương Tư Ngôn ngừng lại một chút rồi rất tự nhiên nói: "Thầy Tiểu Dã, thực ra cậu chỉ cần gọi tên tôi thôi là được rồi!"

" Vương Tư Ngôn ngừng lại một chút rồi rất tự nhiên nói: "Thầy Tiểu Dã, thực ra cậu chỉ cần gọi tên tôi thôi là được rồi!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lê Giang Dã chỉ lịch sự cười với anh ta chứ không trả lời câu này.

Vào ngày thường, hai tiếng học múa dường như luôn nhanh chóng trôi qua, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy dài vô cùng tận.

Từ lúc cùng Vương Tư Duyệt khởi động, đến khi chính thức bắt đầu múa đôi, từ đầu đến cuối cậu luôn cảm thấy có một ánh mắng dán vào lưng mình.

Mỗi khi Lê Giang Dã giãn người, bật nhảy hoặc xoay người trên đầu ngón chân, đôi mắt ấy cứ liên tục chuyển động dõi theo từng hành động trên cơ thể của cậu.

Mà lúc thỉnh thoảng cậu quay lại đối mặt với Vương Tư Ngôn, rõ ràng là ánh mắt của hai người không tránh khỏi va chạm, nhưng bên kia không hề có một chút bối rối nào, hơn nữa còn rất bình tĩnh, mỉm cười nhìn vào mắt cậu——

Thậm chí còn lười đến nỗi chẳng buồn che giấu điều đó.

Mặc dù Lê Giang Dã cảm thấy có chút bất an mơ hồ vì điều này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp trong công việc, cậu vẫn hoàn thành buổi học hôm nay một cách bình tĩnh như thường lệ.

Nhưng Vương Tư Duyệt sau khi tan học không lập tức đi ngay, mà là đi đến chỗ Lê Giang Dã, hỏi: "Chúng ta cùng nhau ăn trưa được không?"

Lê Giang Dã vô thức muốn tìm cách khéo léo từ chối, nhưng đối phương lại nói thẳng rằng: "Tôi có chuyện muốn nói với anh, hơn nữa không phải đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao? Anh cũng đang định đi ăn mà."

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ