"Thế, anh Lãng, liệu anh có thích một người lộn xộn không?"
Lê Giang Dã sụt sịt, tuy rằng là câu chất vấn, nhưng thực ra cậu chỉ muốn nghe Tạ Lãng nói tiếp mà thôi.
Tạ Lãng còn nhớ hết thảy.
Cho dù cậu bị miêu tả là "lộn xộn", cho dù Tạ Lãng thậm chí còn không hiểu được tình cảm và sự gần gũi không rõ ràng của cậu vào thời điểm đó, nhưng tất cả những chuyện liên quan đến Lê Giang Dã, Tạ Lãng đều ghi nhớ.
Nhớ hồi học cấp hai, một lần giáo viên yêu cầu mọi người viết một câu cho chính mình vào mười năm sau lên giấy, cậu đã viết rằng: Hy vọng bạn của khi đó, sẽ không còn cô đơn nữa.
Hiện tại, có lẽ cũng giống như mười năm trước vẫn luôn là người sợ hãi trước những cô đơn thổn thức, nhưng thời gian lâu dần, cuối cùng khi quay đầu cũng đã nhận được một lời hồi đáp dịu dàng.
Nhưng Tạ Lãng quá ít nói, thế nên một khi nắm bắt được cơ hội như thế này, sẽ không thể ngừng tham lam.
"Ừm."
Tạ Lãng trầm ngâm một lúc, cuối cùng chậm rãi nói: "Lúc đó, anh cảm thấy... rất xa lạ. Vì thế mới thường hay tò mò, giống như kết quả thi không đạt yêu cầu, anh sẽ bị nhốt trên gác xép một mình, vì không nghiền ngẫm lại được một cách thấu đáo, nên thỉnh thoảng đầu óc lại trống rỗng, những lúc như vậy anh sẽ không khỏi nghĩ, nếu là Tiểu Dã thì sẽ làm gì vào lúc này?"
Ở độ tuổi ấy, đặc biệt là đối với một người như anh, niềm yêu thích căn bản là không dễ dàng gì nhận ra được, nhưng sự tò mò lại có thể được cảm nhận rõ ràng.
Cho đến tận bây giờ, Tạ Lãng mới mơ hồ hiểu được rằng tò mò cũng là một loại cảm xúc đặc biệt, đó là bằng chứng cho mong muốn sâu sắc của anh, muốn biết được thế giới trong mắt người khác trông sẽ như thế nào.
Lúc Tạ Lãng nhớ lại, trong đôi mắt đen hiện lên một tia dịu dàng hướng nội, anh nhẹ nhàng tiếp tục: "Tiểu Dã, xung quanh anh không có ai giống như em."
"Vậy sao?" Tiếng nói của Lê Giang Dã rất nhỏ, gần giống như một tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng.
Chính bản thân cậu cũng không hiểu, tại sao một loạt những câu nói này, thậm chí ngay cả một từ "thích" ngọt ngào cũng không có, nhưng lại có thể khiến mình mềm lòng đến vậy.
"Ừm—— Anh cũng thế." Tạ Lãng kéo dài giọng: "Bởi vì anh là một người nhạt nhẽo."
Tạ Lãng rất thành thật khi nói ra điều này, nhưng dường như anh không nghĩ rằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy lại có thể khiến Lê Giang Dã bật cười.
"Anh Lãng, anh không phải là một người nhạt nhẽo đâu!" Chàng trai cười tủm tỉm, híp mắ lại, không khỏi nghịch ngợm nói: "Chỉ là anh hay soi thôi!"
Đây là lần đầu tiên, cậu nói về Tạ Lãng một cách cởi mở như vậy, nhưng khi đang nói, dường như lại chợt rơi vào những dòng suy nghĩ của bản thân.
"Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên." Lê Giang Dã lẩm bẩm: "Anh cung Xử Nữ còn gì, chắc là phải như thế? Nhưng em cũng cung Xử Nữ mà nhỉ, thế nên có lẽ, thực ra là vì anh hơi giống cô Tạ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...