Chương 89. 《Sự bình tĩnh phi nhân tính》

740 48 3
                                    

Trong căn phòng ở Hoài Đình, sau khi cúp điện thoại, Tạ Dao tay chống vào trán ngồi trên sô pha tựa như có điều phiền muộn.

Bởi vì sự im lặng của bà ấy nên những người khác cũng nhất thời không dám mở lời lung tung, cuối cùng là Tạ Giác hắng giọng một cái, khẽ hỏi: "Tiểu Lãng nói gì vậy?"

"Nó nói sẽ đến ngay bây giờ." Tạ Dao ngẩng đầu lên, lo lắng nói: "Anh, Tiểu Lãng, nó..."

Bà ấy nói đến giữa chừng, dường như mới nhận ra trong phòng vẫn còn Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã, thế là trong phút chốc đã nhìn hai người họ bằng đôi mắt sắc bén của mình.

Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã lại không hẹn mà gặp âm thầm liếc nhìn nhau, đương nhiên, bọn họ có thể nhìn thấy sự căng thẳng và lo lắng trong mắt nhau, một loạt hành động mạo hiểm vừa rồi khi liên lạc với Tạ Lãng đồng nghĩa với việc hoàn toàn chọc giận Tạ Dao, nhưng thật khó để nói rằng liệu tình hình của họ là an toàn hơn hay nguy hiểm hơn vào lúc này.

Cũng may là hiện tại, Tạ Dao dường như không có tâm tư gì với bọn họ, sau khi nhìn chằm chằm vào hai anh em thì chỉ lắc đầu một cái, rồi quay lại cáu kỉnh nói với Du Bình: "Đưa hai đứa nó vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại!"

Lê Giang Dã không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng không biết lúc sau Tạ Lãng đã nói gì với Tạ Dao trong điện thoại, nhưng xem ra cũng có tác dụng.

"Vâng!" Vết thương trên đầu Du Bình vẫn đang chảy máu, nhưng ông ta vẫn đứng dậy, chỉ đạo hai người còn lại lần lượt kéo Lê Diễn Thành và Lê Giang Dã vào phòng ngủ.

"Shhh!"

Lê Giang Dã vừa bị lôi đi, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, đau quá——

Hai tay cậu bị trói sau lưng, phải dùng hết sức cắn chặt môi mới kìm lại được tiếng kêu đau đớn.

"Các người nhẹ...!"

Lê Diễn Thành lên tiếng theo bản năng, nhưng ngay lập tức dừng lại, bởi cách Du Bình nhìn chằm chằm vào mình trong khi che cái trán đầy máu: "Tôi, ý tôi là, chân của em trai tôi ..."

Lúc này, anh ta đột nhiên nhớ tới vừa rồi chính mình đã gây ra vết thương trên đầu Du Bình, thế nên không khỏi lắp bắp.

Du Bình liếc anh ta một cái, đột nhiên quay đầu nói với hai người còn lại: "Hai cậu ra ngoài với bà Tạ, chỗ này có tôi là được rồi!"

Lê Diễn Thành nhất thời sửng sốt trước những lời nói không rõ ràng của ông ta, bầu không khí trong phòng ngủ lại lần nữa trở nên nặng nề.

Thực ra Lê Giang Dã cũng đang hoảng, nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí nói: "Vừa rồi ông cũng nghe thấy rồi đó... Tạ Lãng sắp sửa đến đây rồi. Trước khi cô Tạ và anh ấy gặp mặt, chắc là sẽ không để ông làm càn đâu, đúng không?"

Du Bình ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào hai anh em hồi lâu, tuy rằng trên mặt vẫn lộ ra vẻ hung ác và không cam lòng, nhưng dường như trong lòng ông ta cũng biết những lời Lê Giang Dã nói là đúng nên cũng không mở miệng phản bác.

Ông ta yên lặng đưa tay lên sờ trán mình, nhìn vết máu loang loáng trên ngón tay, cuối cùng chỉ cười xì một tiếng, sau đó đứng dậy, xoay người đi về phía phòng tắm trong phòng ngủ chính.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ