Chương 62. 《Đến ngắm cây mơ tây》

561 46 7
                                    

Vào thời điểm một loạt tin nhắn Wechat của Lê Giang Dã liên tục được gửi đến, Tạ Lãng đang ngồi trên băng ghế ở hành lang bệnh viện Hoài Hải.

Giang Dã: Anh Lãng, sao anh làm được hay vậy?

Ngón tay Tạ Lãng vội vàng ấn trên bàn phím, có chút suy tư.

"Chẳng qua là vô tình nhìn thấy thôi."

Đây là câu trả lời anh nghĩ trong đầu, nhưng chưa kịp gõ xuống thì câu thứ hai từ phía bên kia đã được gửi đến.

Giang Dã: Có phải lại lén học thuộc biển số rồi không?

"Cũng không phải cố ý..."

Điện thoại di động trong tay anh không ngừng rung lên, tin nhắn đến hết cái này tới cái khác, sau khi Tạ Lãng nghĩ mãi mới ra nên trả lời câu hỏi phía trước như thế nào thì câu hỏi đáng ghét phía sau lại xuất hiện.

"Giám đốc Tạ, bác sĩ nói chúng ta có thể đi vào rồi!"

Lúc này, thư ký Trương từ cửa hành lang đi tới, trên tay cầm một tập hồ sơ, anh ta đứng bên cạnh Tạ Lãng, nhẹ giọng nói.

"Ừ!" Tạ Lãng đang chăm chú nhìn điện thoại, lúc trả lời thư ký Trương còn hơi lơ đễnh, nhưng giây tiếp theo lại có vẻ nhẹ nhõm hẳn, anh đứng dậy nói: "Có thể làm kiểm tra rồi phải không, được rồi, đi thôi——"

...

Khi Tạ Lãng và thư ký Trương ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối hẳn.

Những đám mây đậu ở tầng thấp, bầu trời u ám và rất nhiều chuồn chuồn bay lượn trên bãi đỗ xe.

"Có vẻ như trời sắp mưa to rồi——"

Thư ký Trương ngẩng đầu lên nhìn, thì thầm nói.

"Tôi đã xem qua rồi, tối nay thành phố S cũng đổ mưa." Tạ Lãng tùy ý nhìn điện thoại trước mặt, rồi đáp lại.

"..."

Có ai hỏi về thành phố S sao? Nội tâm Thư ký Trương lẩm bẩm, lúc đuổi theo phía trước không khỏi bước nhanh hơn một chút: "Ôi, thực xin lỗi, anh không sao chứ?"

Anh ta vô tình va phải một người đàn ông lao ra từ bên cạnh, thư ký Trương vừa vội vàng xin lỗi vừa đưa tay ra đỡ, kết quả là tập tài liệu đang cầm lại tuột khỏi tay, có hai mảnh giấy rơi xuống đất mà không hề để ý.

"Diễn Thành?" Tạ Lãng quay đầu lại, vì ngạc nhiên nên không khỏi lên cao giọng, anh vội vàng sải bước đi tới: "Không sao chứ? Có va vào đâu không?"

"Anh đi cái kiểu gì vậy!" Lê Diễn Thành ăn mặc rất giản dị, anh ta mặc một chiếc áo gió màu đen và đội một chiếc mũ lưỡi trai, nếu không phải chiếc mũ bị rơi xuống do va chạm thì Tạ Lãng sẽ không nhận ra.

Lúc này anh ta đã được thư ký Trương đỡ lấy người mới đứng vững được, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tạ Lãng mới ngừng lại những lời nóng nảy vừa rồi, còn chần chừ một chút mới hoài nghi hỏi: "Tạ Lãng, sao cậu lại ở đây? Bị ốm à?"

"... Tôi có vài thứ cần làm kiểm tra." Tạ Lãng im lặng một lúc, nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh trả lời.

Lê Diễn Thành quay đầu liếc nhìn thư ký Trương một cái rồi buông cánh tay đang vịn vào tay của anh ta ra, lúc cúi người nhặt chiếc mũ đang rơi dưới đất lên, cũng thuận tay nhặt hai mảnh giấy thư ký Trương mới làm rơi vừa rồi.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ