"Đợi một chút, anh Lãng, em lên trên lấy đồ đã!"
Sau khi Lê Giang Dã cúp điện thoại cũng không lên xe ngay, dường như nhớ tới điều gì đó, vì vậy bèn xoay người, vừa vội vàng chạy lên tầng vừa la lên: "Em sẽ xuống ngay, hai phút thôi, không cần tắt máy đâu!"
Động tác của cậu rất nhanh, nói là hai phút mà thực tế đúng thật sự là hai phút, lúc quay lại đã ngồi thẳng vào vị trí ghế phụ.
Mặc dù Lê Giang Dã không nói vội lên tầng làm gì, nhưng khóe mắt Tạ Lãng vừa lướt qua một cái, đúng lúc nhìn thấy chàng trai đang vô thức nắm chặt trong tay một chiếc túi nhung nho nhỏ.
Bằng trực giác, anh biết thứ đựng trong chiếc túi nhung hẳn là sợi dây chuyền vàng cậu đã mua cho mẹ Lê, mà bản thân đã nhét vào ngăn kéo sâu nhất trước đó.
"Tiểu Dã?"
Tạ Lãng vừa lái xe vừa thử hỏi han.
"Dạ, đợi em một chút!" Lê Giang Dã đang gọi điện cho Nhậm Nhứ Nhứ, thoạt nhìn dường như cậu có rất nhiều tâm sự, điện thoại vừa kết nối là đã nói nhỏ giải thích tình hình: "... Vâng, chị, đến sáng nay em mới biết tin, bây giờ vẫn chưa biết tình hình cụ thể nhưng chắc là cũng không nghiêm trọng lắm! Đợi em đến bệnh viện sẽ báo với chị, vâng... hôm nay em lại xin phép nghỉ ạ, em xin lỗi!"
Lê Giang Dã ngừng một chút, những ngón tay đang cầm điện thoại dùng lực nhiều đến mức khiến móng tay trắng bệch, nói: "Chị ơi, thật sự xin lỗi, chị trừ vào tiền lương của em nhé!"
Lúc cậu nói đến đây, đôi mắt đã rũ xuống, giọng nói vừa nhỏ vừa lí nhí, thậm chí nghe giống như một sự cầu xin——
Không phải cầu xin Nhậm Nhứ Nhứ đừng trách cậu, mà là mong Nhậm Nhứ Nhứ hãy trừ tiền của mình, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến Lê Giang Dã cảm thấy khá hơn một chút.
Tạ Lãng biết, cậu luôn là một chàng trai rất mạnh mẽ.
Lê Giang Dã gọi điện cho Nhậm Nhứ Nhứ xong, lại gọi cho từng học sinh trong lớp hôm nay để giải thích và không ngừng xin lỗi.
Sau tất cả những cuộc điện thoại này, chiếc xe đã chạy vào đường cao tốc, bấy giờ cậu mới rảnh rỗi để quay lại nhìn Tạ Lãng.
"Anh Lãng..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của chàng trai có phần tái nhợt, hình như bờ môi có chút tê dại bởi vì vừa rồi phải gọi quá nhiều lần, thế nên lúc này càng không biết nên nói cái gì cho phải.
Cậu có chút bực bội vì vậy bèn mò tìm chiếc bật lửa trong túi quần, nhưng ngay lập tức đã dừng lại, lắc đầu một cái rồi lại cất chiếc bật lửa bằng kim loại kia đi——
Lê Giang Dã không muốn hút thuốc trong xe Tạ Lãng.
"Để anh lái xe nhanh hơn."
Tạ Lãng thường đeo kính râm khi lái xe vào ban ngày, đôi mắt anh ẩn sau lớp kính mắt, thế nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt, anh nói nhỏ: "Tiểu Dã, ăn kẹo đi!"
Anh vừa lái xe, vừa lấy ra một món đồ nhỏ từ hộp đựng đồ phía trước và đặt vào trong tay Lê Giang Dã.
"... A!" Lê Giang Dã không nghĩ nhiều, sau khi bỏ vào miệng thì mặt nhăn như trái mướp đắng nhỏ, không nhịn được mà thè lưỡi: "Đắng quá, anh Lãng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...