"Tạ Lãng, anh mau mở còng tay cho tôi!"
Cổ tay đang bị còng lại của Lê Giang Dã bám vào tay vịn của ghế sô pha, tối qua quần dài của cậu đã bị tụt ra nên lúc này trên người chỉ mặc một chiếc áo phông, cứ như vậy, đôi chân dài để trần, cậu cầm dĩa bằng một tay khác và hai mắt đỏ hoe nhìn Tạ Lãng.
Tiểu Dã đang rất cố gắng không để những giọt nước mắt tiếp tục rơi.
Nhưng cho dù như vậy, Tiểu Dã vẫn nhìn anh bằng ánh mắt kiên định tựa như... tựa như không thể vãn hồi.
Sắc mặt của Lê Giang Dã lúc này khiến Tạ Lãng cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Đây là một nhận thức kỳ lạ, rõ ràng là đêm qua họ đã quấn lấy nhau kịch liệt suốt cả tối, cuối cùng anh còn trói Tiểu Dã vào giường và để cậu ở lại bên mình qua đêm.
Nhưng lúc ấy, Tạ Lãng cũng chưa từng thấy sợ hãi giống như thế này, giống như đại họa sắp sửa xảy ra, đó đã trở thành bản năng cảnh giác của động vật.
Anh vô thức đứng dậy, bước thẳng đến và đứng chặn trước Lê Giang Dã.
Tạ Lãng vốn đã cao hơn Lê Giang Dã rất nhiều, vì vậy khi anh đột ngột đứng trước mặt cậu thế này, chẳng khác gì giống như một ngọn núi đen sừng sững bao trùm lấy cậu.
Tất nhiên, rất khó để một người có thể dời đi một ngọn núi sừng sững đang đứng trước mặt mình.
Nhưng Lê Giang Dã không thể tháo lui được nữa, cậu bị dồn vào tình thế tuyệt vọng, cả về thể xác lẫn tinh thần, khi trái tim đã kiệt quệ bởi nỗi đau, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều giống như một trò đùa.
Cậu chỉ cần tình yêu thôi mà.
Cho dù đó là mẹ hay anh trai, thì từ bé đến lớn cậu cũng chưa bao giờ nhận được điều đó từ những người thân yêu nhất của mình.
Những thiếu hụt đó, thứ được gọi là tình yêu đó——
Cậu có được quá ít ỏi, nên từng chút một đều vô cùng quý báu tựa như dòng màu sôi trào từ trái tim, thế nên không thể hào phóng cho đi giống như những người khác được.
Thế nhưng cậu đã hiến dâng cho Tạ Lãng tất cả tình yêu trong cơ thể mình, đau đớn lắm, đau đớn suốt ba năm, cậu đã chịu đựng lâu như vậy cũng chỉ là để cầu xin tình yêu của anh.
Bây giờ, tất cả mọi thứ đều trở thành bong bóng.
"Tạ Lãng, anh đã nghe thấy chưa?"
Lúc Lê Giang Dã nói đến đây, giọng nói gần như nghẹn ngào: "Anh thả tôi ra! Tôi không muốn ở đây nữa!"
Tạ Lãng cảm thấy trái tim mình đau đớn đến nỗi như sắp vỡ ra, thời khắc này, cảm giác đau đớn thậm chí có thể áp chế sự hoảng sợ lúc trước.
Anh chưa bao giờ cảm thấy đau đến như vậy, cảm giác đau đớn này tựa như nỗi đau đến từ thể xác—— trái tim anh đang bị Lê Giang Dã xé nát thành từng mảnh.
Tiểu Dã, đừng khóc...
Em đừng khóc cũng đừng rời bỏ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
Aktuelle LiteraturTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...