Chương 30. 《Chia bài đi》

1.8K 98 17
                                    

Khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Lãng, Lê Giang Dã cảm thấy hô hấp của mình dường như ngừng lại trong giây lát.

Tiếng sóng biển truyền đến từ sau lưng, nhưng Tạ Lãng lúc này đây lại đang đứng trước mặt cậu, chân thực như vậy, chân thực đến nỗi khiến cậu có chút ngẩn ngơ.

Cậu đã nghĩ hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

"Chỗ tôi có tất cả các loại chip (1), dù sao cũng đã nói trước rồi đấy nhé, thắng thì cậu hưởng còn thua thì cứ tính cho tôi."

(1)= Chip là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette, ... Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.

Thực ra ban đầu Vương Tư Ngôn không hề chú ý đến Tạ Lãng đang lặng lẽ đứng trong bóng tối còn vừa đi vừa nói chuyện về những con chip, mãi cho đến khi Lê Giang Dã dừng lại, anh ta mới nhìn theo ánh mắt của đối phương và phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

"Anh Lãng!"

Giọng nói của Lê Giang Dã rất khẽ, khẽ đến mức vừa lên tiếng đã bay theo gió biển, thậm chí Vương Tư Ngôn còn không thể nghe rõ cậu nói gì, nhưng Tạ Lãng, người đứng cách xa bọn họ hơn thì lại nghe rõ, bởi vậy mới bước ra từ trong bóng tối——

Người này rất cao.

Cao lớn, hơn nữa còn trầm lặng ít nói.

Đó là cảm nhận đầu tiên của Vương Tư Ngôn.

Tạ Lãng chậm rãi bước ra từ sau lưng anh ta, trong lúc nhất thời Vương Tư Ngôn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một người cao lớn như thế lại có thể giấu mình trong màn đêm dày đặc, tựa như người này có thể hòa mình vào trong bóng tối một cách tự nhiên đến vậy.

"Tiểu Dã!"

Tạ Lãng đi đến đứng trước mặt Lê Giang Dã. Trên mặt anh không có chút biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt đen láy kia là chăm chú nhìn vào gương mặt cậu, ánh mắt ngưng tụ lại thành hình dạng cụ thể, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Mới giây trước đó Lê Giang Dã còn đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, thậm chí cậu còn vô thức muốn đoán xem, Tạ Lãng có phải là chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở trên du thuyền này hay không.

Có điều khi vừa bắt gặp ánh mắt của anh, cậu đã nhận ra rằng: Không phải, Tạ Lãng là tới tìm mình, không còn khả năng nào khác nữa.

Nhưng mà...

Tại sao?

Cái người mà trong mắt Tạ Lãng giống như vòng xoáy khó bề thoát ra, rõ ràng đã tự biết điều rời đi, thế thì vì sao, vì sao còn đến tìm cậu?

Khi nghĩ đến những điều như vậy, Lê Giang Dã vẫn cảm thấy trái tim mình âm ỉ đau đớn.

Vương Tư Ngôn đứng phía sau Tạ Lãng, giây phút này khi nhìn thấy ánh mắt của Lê Giang Dã, anh ta đã nhận ra—— đây chính là người khiến Lê Giang Dã bị tổn thương lặng lẽ đứng trong gió biển, đây cũng chính là người đã khiến cậu lúng túng hỏi anh ta rằng "Anh có cảm thấy... chuyện đó thực ra có chút dơ bẩn không?".

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ