Chương 71. 《Con dao hai lưỡi》

554 45 4
                                    

Vợ.

Trong từ điển về cuộc đời của Tạ Lãng, dường như từ ngữ này chưa từng xuất hiện. Đến nỗi khi chạm đến lần đầu tiên, cảm giác nhói lên trong cơ thể lúc đó thật mạnh mẽ.

Tim anh đập rất nhanh, toàn thân choáng váng, thậm chí phải chậm lại một hồi, mới có thể từ từ nhận ra cảm giác đó——

Là vui mừng khôn xiết.

Trong cuộc sống luôn phải kìm nén bản thân này của Tạ Lãng, nỗi hân hoan đó thực sự là một trải nghiệm cảm xúc kỳ lạ.

Nhưng một khi đã bắt đầu nếm trải, sẽ càng cảm thấy không thể buông bỏ.

Lúc này, Lê Giang Dã cũng sắp phải quay trở lại bệnh viện, từ trong lồng ngực của Tạ Lãng, cậu ngẩng đầu lên nói: "Sắp chín giờ rồi!"

Nhưng Tạ Lãng không buông cậu ra như thường lệ, mà càng ôm cậu chặt hơn.

Anh cởi vài cúc áo của chàng trai từ dưới lên ra, sau đó kéo gấu áo sơmi ra, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn trần trụi của Lê Giang Dã.

"Anh Lãng..." Động tác mạnh mẽ nhưng lại có chút ý tứ không rõ ràng kia khiến Lê Giang Dã khẽ run rẩy, nửa câu sau không tự chủ được mơ hồ trong cổ họng.

Cậu phải quay lại rồi.

Trong xe tối om, ngón tay hai người đan vào nhau, tiếng thở gấp gáp mơ hồ khiến Lê Giang Dã không thể không thò tay vào giữ chặt lấy ngón tay của Tạ Lãng.

Khoảng lặng nhất thời giữa hai người vô cùng nóng bỏng, cuối cùng Tạ Lãng cũng buông eo của chàng trai ra.

Hành động của anh thật sự rất mâu thuẫn, đầu tiên là kiềm chế bản thân giúp Lê Giang Dã cài lại từng chiếc cúc, sau đó lại không kìm được mà thô bạo vò vào mái tóc đen nhánh của chàng trai khiến nó rối tung lên, thậm chí còn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đó cho đến khi ửng đỏ.

"Em đi đi!" Tạ Lãng hít sâu một hơi rồi buông Lê Giang Dã ra, nhỏ giọng nói.

"... Vâng." Nhưng giây phút đó, cảm giác mãnh liệt từ tận đáy lòng không nỡ rời xa người kia lại thuộc về Lê Giang Dã: "Vậy, vậy em đi nhé, anh Lãng."

Nếu như có thể, cậu chỉ muốn ôm lấy Tạ Lãng như thế này mãi mãi——

Anh Lãng, em cô đơn quá.

Lê Giang Dã cố gắng mở cửa xe, nhưng khi đứng ở bãi đậu xe hiu quạnh vào lúc nửa đêm, cậu lại ngẩn ra một lúc.

"Tiểu Dã?" Tạ Lãng không lập tức khởi động, mà là hạ kính xuống, thấp giọng hỏi.

"Dạ..." Lê Giang Dã quay đầu lại, đáp.

Có một khoảnh khắc, ngay cả trong bóng đêm, Tạ Lãng vẫn có ảo giác rằng Tiểu Dã dường như sắp khóc.

Nhưng giây tiếp theo, chàng trai đang đứng dưới ngọn đèn đường kia lại nở một nụ cười nhàn nhạt với anh, Lê Giang Dã mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, dáng vẻ gầy gò mảnh khảnh, nhưng sống lưng lại thẳng tắp.

Thật sự gầy đi nhiều rồi.

Tạ Lãng nghĩ một cách chắc chắn.

Một giây sau, Lê Giang Dã vẫy tay với anh, sau đó quay người chạy về phía tòa nhà bệnh viện.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ