Chương 28. Ngôi nhà nơi tôi đã chết từ lâu (Thượng)

2.3K 113 26
                                    

"Đón cậu ấy về đi!"

Nếu như phải tuyệt đối thành thật với mình, thì Tạ Lãng phải thừa nhận là lời đề nghị của thư ký Trương rất hấp dẫn với anh.

Ngay cả khi toàn bộ lý trí đều nói với anh rằng—— điều này là ép buộc, điều này là sai trái, anh không có tư cách chứ đừng nói đến lý lẽ để làm như vậy.

Nhưng ít nhất vào giây phút ấy, anh thực sự do dự.

Tạ Lãng cúi xuống, lại liếc nhìn những tài liệu liên quan đến Vương Tư Ngôn, sau một hồi im lặng, cuối cùng vẫn là lắc đầu với thư ký Trương, trầm giọng nói: "Cậu đọc mấy cái này nhiều vào thì hơn."

Anh buộc phải kìm nén sự thôi thúc kia, nhưng điều đó lại khiến bản thân càng thêm cáu kỉnh.

Không biết vì sao, trong khoảng thời gian sau khi Lê Giang Dã rời đi, Tạ Lãng cảm thấy trong lòng mình có chỗ nào đó đen kịt, cực kỳ khó chịu và đang bành trướng với tốc độ khủng khiếp, kiểu cảm giác này khiến anh càng ngày càng bất an.

Cho đến khi lại qua thêm một tuần, Tạ Lãng mới biết được từ thư ký Trương, rằng Lê Giang Dã sẽ đón Giáng sinh trên du thuyền với anh em nhà họ Vương trong hai ngày, nhưng lúc này đây, anh lại đang trên đường đến gặp Lê Diễn Thành.

...

Lê Diễn Thành hiện tại đang nhìn vào gương mặt của mình trong gương trang điểm.

Phòng thử đồ ở Hoài Đình được thiết kế rất tinh tế, trong gương trang điểm còn phản chiếu một vài tấm gương toàn thân phía sau lưng Lê Diễn Thành, tất cả chúng dường như tạo thành một thế giới phản chiếu đan xen tuyệt đẹp—— hai hàng tủ quần áo không cửa ngăn, gương trang điểm, rồi đến ghế da, do đó, bóng lưng của anh ta trong tấm gương toàn thân liên tục xuất hiện và chồng lên nhau.

Sau khi hầu hết những người bình thường bước vào giới giải trí, đều sẽ có một giai đoạn cải thiện ngoại hình đáng kinh ngạc, không có lý do nào khác, chỉ đơn giản là được tạo hình chuyên nghiệp và có môi trường để phát triển. Mà Lê Diễn Thành trời sinh đã đẹp, vẻ ngoài sau khi được thêm thắt bởi những trang sức phụ kiện, dưới ánh đèn chiếu rọi, đêm nay anh ta đẹp đến mức có chút không nói nên lời.

Chiếc áo sơ mi lụa màu rượu sâm panh tôn lên làn da trắng ngần như thể tỏa sáng rực rỡ, anh ta dùng cách của chuyên gia trang điểm, kẻ viền mắt trong bằng bút kẻ mắt màu nâu, sau đó kẻ một đường nhẹ theo đường mí mắt vẽ ra ngoài một cách tự nhiên, thế nên đôi mắt hạnh nhân hoàn hảo càng trở nên lấp lánh.

Dù đã hoàn hảo như vậy, nhưng vẻ mặt của Lê Diễn Thành trong gương thoạt nhìn lại buồn bã không sao tả xiết.

Những ngày này—— sau khi Lê Giang Dã rời đi, những ngày mà anh ta tưởng mình đã hoàn toàn giành được chiến thắng, nhưng lại luôn âm thầm cảm nhận thấy có một nỗi muộn phiền.

Theo lý mà nói, anh ta đã có được tất cả, ngoại trừ... ngoại trừ Tạ Lãng.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Lê Diễn Thành khẽ cong lên, tựa như đang cười nhạo chính mình trong gương.

Đúng vậy, ai có thể ngờ rằng sau ngần ấy năm, cảm giác khủng hoảng mà anh ta chưa từng cảm nhận được khi còn ở Mỹ, lại trào dâng sau khi trở về Trung Quốc hơn nữa còn dễ dàng đuổi được Lê Giang Dã đi.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ