Chương 85. Người trong bức ảnh, không phải là anh ta

617 38 5
                                    

"Quan hệ... gì ạ?"

Lê Diễn Thành loáng thoáng nhận ra điều gì đó, điều này khiến anh ta phải trả lời rất thận trọng ngay ở giây tiếp theo: "Thưa cô, chẳng phải cô biết cháu sao? Từ nhỏ cháu và Tạ Lãng vẫn luôn là bạn thân của nhau."

Khi anh ta cố tình cư xử có chủ ý, dáng người sẽ đứng thẳng và phong thái nhìn có vẻ nhẹ nhàng lịch sự. Quả nhiên là mang theo bộ dáng của một học sinh ngoan từ nhỏ đến lớn, thậm chí ngay cả Tạ Dao cũng nhất thời dao động.

Nhưng sau đó bà ấy đã lắc đầu, đi đến giữa ghế sô pha rồi ngồi xuống, ra hiệu cho người đàn ông đội mũ lưỡi trai: "Du Bình, anh nói đi!"

Lúc này, hai người đàn ông cao lớn đã kẹp Lê Diễn Thành ở ghế sau, lại cung kính đứng ngay sau lưng bà ấy, giống hệt như hai bức tường thành mà không nói một lời.

"Cậu Lê," Người đàn ông tên Du Bình nhìn Lê Diễn Thành, lên tiếng: "Cậu đã sống trong căn phòng này gần ba tháng kể từ ngày trở về Trung Quốc, chắc cậu cũng biết, giá phòng VIP của Hoài Đình một ngày là năm đến sáu ngàn tệ, đúng không? Có phải vì cậu là bạn của Tạ Lãng, nên cần phải thường xuyên gặp nhau ở đây?"

Lê Diễn Thành lặng im một lát, anh ta đứng yên tại chỗ trong khi Tạ Dao đang ngồi trước mặt.

Đương nhiên, anh ta có thể cảm nhận được, trong ánh mắt của đối phương ẩn hiện vẻ khinh thường của người ở đẳng cấp khác——

Nhưng lúc này, vì muốn bình an vô sự rời khỏi nơi đây, cuối cùng anh ta cũng buông bỏ sự kiêu ngạo, bình tĩnh trả lời câu hỏi: "Khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên cần phải tham gia ghi hình, bình thường cũng có nhiều người trong giới giải trí qua lại, vì thế tôi đã nhờ Tạ Lãng thu xếp một chỗ ở đàng hoàng hơn, sau khi ổn định thì đã chuyển ra ngoài. Vì là bạn bè nên cậu ấy mới giúp đỡ cho tôi, chứ không phải vì cần gặp mặt thường xuyên."

"Ồ, ra vậy!"

Mặc dù Du Bình đã đáp lại, nhưng cũng nói tiếp ngay: "Vậy sau đó để dập tắt những tin đồn tiêu cực cho cậu, Tạ Lãng đã phải chi trả đến hàng triệu tệ thì sao? Còn tấm séc cậu ấy đã viết cho cậu vài ngày trước nữa, đã được cậu dùng để mua nhà cho mẹ, đây cũng là vì hai người là bạn bè? Cậu Lê này, giữa bạn bè với nhau mà làm đến mức đó, còn không đòi hỏi đền đáp điều gì, có phải là hơi hiếm rồi không?"

Người đàn ông này dường như rất hưởng thụ quá trình trêu chọc Lê Diễn Thành, lúc nói chuyện còn mang theo nụ cười nhẹ trên môi, chậm rãi nhả chữ nhưng từng từ lại sắc bén đâm vào da thịt Lê Diễn Thành.

"Tôi..."

Màu giọng đẹp của Lê Diễn Thành lúc này đột nhiên trở nên khàn khàn, anh ta biết rõ hiện tại người mình cần phải trả lời rốt cuộc là ai, cho nên dù xấu hổ đến đâu thì cũng cố hết sức nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Tạ Dao, vất vả mở lời: "Cháu gặp phải chút khó khăn, cho nên... đã tìm đến Tạ Lãng nhờ giúp đỡ. Cậu ấy đã nể tình bọn cháu là bạn bè lâu năm, nên mới..."

Nhưng đôi mắt đen láy giống như Tạ Lãng của Tạ Dao rất lạnh lùng, bà ấy không nhìn anh ta, mà quay sang liếc nhìn Du Bình.

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ