Cũng không biết có phải là vì sau khi uống rượu lại còn hơi ngấm mưa, thế nên sáng hôm sau tỉnh lại, Lê Giang Dã cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hai mắt không mở ra được còn ngáp liền mấy cái, theo bản năng muốn vươn tay ra ôm lấy Tạ Lãng.
Kết quả là cái ôm này, lại chỉ ôm được cái đầu đầy lông của một chú chó bự.
Lê Gia Minh hú lên một tiếng, vốn đang ngồi xổm trên giường, lúc này lại có chút phấn khích mà nhảy lên một cái.
Nhóc ta đã qua vài ngày mới được gặp Lê Giang Dã, vì vậy đã kìm nén những hành động muốn làm nũng của mình từ sớm, nhưng đêm qua Tạ Lãng lại không cho cậu chàng vào dù đã đứng chờ bên ngoài cửa phòng rất lâu, thế nên đến sáng nay cửa vừa mở là đã lẻn vào luôn, đúng là tủi thân chết đi được.
"Gâu!" Quả thật, Lê Gia Minh không tự ý thức được rằng bản thân là một chú cún con rất bự, một khi được ôm như thế này là đầu chú ta lại ra sức rúc vào lòng Lê Giang Dã.
Lê Giang Dã cảm thấy hơi tức ngực, cậu hít một hơi thật sâu, lát sau mới bình tĩnh lại, vuốt ve phần lông cổ của Lê Gia Minh, nhẹ giọng nói: "Cục cưng ngoan nhé, tao cũng nhớ mày lắm, thật đấy... được rồi, haha... được rồi!"
Cậu bị Lê Gia Minh đè xuống giường điên cuồng liếm láp, cũng không nỡ thật sự đẩy nhóc ta ra, còn ngứa đến mức không nhịn nổi mà cười phá lên.
Khi Tạ Lãng mở cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này.
Anh chỉ nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên chiếc giường đôi, chiếc chăn được tung lên lộn xộn, chàng trai nằm trên giường đang cười khúc khích để lộ vòng eo trắng nõn nõn nà, nhưng lại chỉ tập trung vào việc ôm lấy chú chó Alaska đang vẫy đuôi điên cuồng.
Vào buổi sáng đầu hè sau mưa này, chú cún của anh và người anh yêu nhất đang lăn lộn chơi đùa dưới ánh nắng ban mai.
Trong lúc nhất thời, Tạ Lãng chợt nảy ra một suy nghĩ—— nếu như sinh mệnh của anh có thể đóng băng trong thời khắc này thì thật tuyệt biết bao.
Tạ Lãng không khỏi đứng ở nơi đó nhìn thật lâu, mãi cho đến Lê Giang Dã rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.
"Anh Lãng!" Tiếng gọi của chàng trai có phần hân hoan, nhưng sau đó dường như đã nhận ra được điều gì, lại khàn giọng hỏi: "Anh chuẩn bị đến công ty à?"
"Ừm, anh có cuộc họp, đến buổi chiều còn có chút việc cần phải giải quyết. Vừa nãy anh đã đi ra ngoài mua hoành thánh về cho em, đang để ở ngoài bàn vẫn còn nóng đấy!"
Có lẽ Tạ Lãng đã dậy từ rất sớm, không những chỉ ra ngoài mua bữa sáng, mà còn thay luôn một chiếc áo sơ mi và quần tây thẳng thớm.
Vừa nghe thấy giọng nói của Lê Giang Dã là anh đã đi tới đứng bên giường rồi khom người xuống, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ trán chàng trai để kiểm tra nhiệt độ: "Tiểu Dã, em bị cảm rồi à? Giọng em khàn lắm!"
"Em không biết!" Tuy Lê Giang Dã nói như vậy, nhưng vẫn không nhịn được khịt mũi một cái, cậu cũng không ôm Lê Gia Minh nữa mà vùi đầu trong lòng Tạ Lãng: "Có lẽ hôm qua bị dính mưa nên hơi cảm lạnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)
Ficção GeralTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản e...